Ico đặt đầu lên trên đá. Cậu có thể cảm thấy sức mạnh đang rút khỏi cơ
thể mình. “Vậy bà phù thủ, bà nữ hoàng… là mẹ cậu.”
Yorda lại gật đầu. Cuộn mình trên đá, cô xoay lưng lại với Ico.
“Vậy sau tất cả cậu không phải là một Vật tế,” cậu nói, với bản thân
mình hơn là với cô. “Cậu biết,” Ico tiếp tục trong một tiếng thì thầm. “khi
tôi nắm tay cậu, tôi thấy những thứ. Những cảnh mộng. Và nữ hoàng ở
trong một trong số chúng. Tôi cũng đã thấy hiệp sĩ với một bên sừng gãy từ
cây cầu cũ. Và ngay cả cậu, khi cậu còn nhỏ.”
Yorda không xoay mặt qua cậu, vì vậy Ico nói chuyện với lưng của cô.
“Khi chúng ta ở trên chiếc xe đẩy, cậu ở đó với cha cậu.” Nghiến răng
chống lại nỗi đau, cậu ngẩng đầu và cố gắng ngồi dậy. Cậu đau rất nhiều
nơi khác nhau, cậu thậm chí không chắc chúng là những chỗ nào. Thậm chí
mắt cậu trở nên nóng với nước mắt chực chờ trào ra.
“Cậu đang lái xe với ông ấy, chơi đùa. Dường như hai người các cậu rất
thân thiết.”
Yorda đã ngừng khóc. Cô nhìn lên, tập trung vào thứ gì đó ở xa.
“Cha cậu đã đi đâu?” Ico hỏi. “Ông ấy chết rồi ư? Mẹ cậu nhốt cậu mọi
lúc vậy à? Nói với tôi, Yorda. Chuyện gì đang xảy ra trong lâu đài này? Nó
đã không luôn như vậy, phải không? Nó khác biệt trong những cảnh mộng.
Điều gì đã xảy ra với Lâu đài trong Màn sương xinh đẹp nơi cậu từng chơi
đùa?”
Yorda thì thầm điều gì đó, một từ ngắn. Mặc dù cậu nghe nó rõ ràng, Ico
không hiểu.
Cô di chuyển hai chân, đến gần Ico hơn. Cô duỗi một cánh tay mảnh
khảnh và chạm vào vết xướt trên má Ico. Cậu cảm thấy ấm áp. Nó dường
như chảy từ những đầu ngón tay của Yorda sang cơ thể cậu, lấp đầy cậu.
Tấm Phù hiệu dệt trên chiếc áo tunic của cậu bắt đầu tỏa sáng từ bên
trong. Đôi mắt Ico mở to.
Sự đau đớn trong cơ thể cậu đang biến mất.