Ico lại xông đến chỗ bà ta. Nữ hoàng giơ một móng tay giống móng vuốt
lên, nhưng Yorda bước vào giữa họ. Không một lời, Yorda dang hai cánh
tay ra trước Ico, giữ cậu lại. Ico nhìn vào đôi mắt cô và cô lắc đầu, cầu xin
cậu.
Đôi mắt nữ hoàng nhíu lại. “Hãy nhìn điều đó xem. Dường như Yorda
thương hại ngươi.” Bà ta có vẻ sửng sốt nhiều hơn là buồn phiền. “May
mắn của ngươi được gấp đôi, Vật tế thấp hèn. Ta sẽ tha mạng cho ngươi
một lần thứ hai, vì lợi ích của Yorda. Bây giờ hãy rời đi. Tuy nhiên ta sẽ
không chịu đựng được để ngươi rời đi bằng cổng chính qua nơi mà người
từng bước vào trong vinh quang, được vây quanh bởi những tiếng reo hò và
ngưỡng mộ của người dân của ta.”
Gần như như thể chúng đang đợi cho những lời đó, cánh cổng khổng lồ
đóng lại hoàn toàn, làm rung mặt đất với tiếng ồn. Ánh sáng đang tuông
qua bị chặt phăng đi, ném toàn bộ cái sân vào bóng tối.
Tiếng ngân vang của cái chuông dừng lại.
“Ta chắc chắn một loài bò sát trong đất như ngươi sẽ không gặp khó
khăn gì để tìm một lối thoát thích hợp. Luồn lách từ một vết nứt trong bức
tường nếu ngươi phải, tên sâu bọ khốn khổ. Hoặc có lẽ ngươi sẽ thích dùng
móng vuốt của mình đào vào lòng đất hơn và thoát qua một đường hầm do
chính ngươi tạo ra chăng? Nhưng ngươi sẽ tìm được một cách, và ngươi sẽ
rời đi.”
Mặc dù không có gió, tấm Phù hiệu của Ico vẫn chuyển động. Nữ hoàng
cau mày, đôi mắt bà ta lóe lên. Ico hồi tưởng lại nữ hoàng cau mày trước đó
khi cậu chạm vào tấm Phù hiệu của mình – như là bà ta thấy nó khó chịu.
Cậu bắt đầu di về phía nữ hoàng, đặt tay mình trực tiếp lên tấm Phù hiệu
và tập trung toàn bộ suy nghĩ của cậu lên nó. Được bọc trong chiếc áo
choàng của bóng đen cuộn xoáy, nữ hoàng nhìn chằm chằm xuống cậu. Ico
nhìn chằm chằm lại.
“Nếu bà thực sự là chủ nhân của tòa lâu đài này, vậy thì những Vật tế
được hiến tế cho bà, đúng chứ? Tại sao? Tất cả những điều đó để làm gì?”