chặt thanh kim loại của rào chắn. Sự chuyển tiếp giữa cảnh mộng và thực
tại đã trở nên quá liền mạch đến nỗi khó để nói cái nào là cái nào.
Họ đang tiến đến khúc cua. Ico dùng nhiều lực hơn lên đòn bẫy. Chiếc xe
đẩy lắc lư phản đối, sau đó bắt đầu chậm lại, quán tính của nó khiến nó
chạy trơn tru qua khúc cua.
Cô bé đó là ai? Cô bé đó là phiên bản nhỏ hơn của cô gái bên cạnh cậu
ư? Ico cảm thấy như cậu đang mơ với đôi mắt mở, như là cậu đã lao vào ký
ức của ai đó khác – những ký ức vui vẻ của một thời thơ ấu đã qua lâu rồi.
Cảm ơn, Cha!
Đường ray chạy theo rìa của vách đá. Ngoài đó, Ico chỉ có thể thấy bầu
trời xanh và biển phía dưới. Mình tốt hơn là đi chậm hơn.
Khi cậu nhìn lên khỏi thanh đòn bẫy, Ico chú ý thấy nhiều sinh vật bóng
đêm hơn đang đứng dọc theo bức tường phía trên họ, như là chúng đang
quan sát chiếc xe đẩy dừng lại. Chúng chỉ ở đó trong chốc lát, nhưng Ico
cảm thấy đôi mắt phát ra ánh sáng trắng của chúng đang theo lối đi của họ.
Chúng đang không đuổi theo chúng ta.
Điều gì đó về cách mà những sinh vật đứng đó khiến chúng trông cô độc.
Hoặc có lẽ chỉ là một cảnh mộng khác. Nó trở nên khó khăn hơn để Ico
phân biệt.
Xa hơn ở phía trước, đường ray kết thúc ở một bậc thềm khác. Ico cẩn
thận thả thanh đòn bẩy ra. Chiếc xe đẩy chậm lại, bánh của nó tạo một tiếng
ồn lạch cạch lớn trước khi chiếc xe dừng lại.
Ico leo lên bậc thềm, chắc chắn rằng những sinh vật bóng tối sẽ đang
đợi, nhưng không có gì cả. Cậu thấy một lối đi với một mái tò vò dẫn đến
phía cuối của bậc thềm đầy nắng. Ít nhất nó không phải là đường cụt. Cậu
nắm tay cô gái và giúp cô ra khỏi xe.
Qua cánh cửa tò vò, họ đi theo một hành lang hẹp, dẫn ra một sân thượng
với những cây cột vuông vức. Sân thượng dẫn đến ban công của môt cái
sảnh rộng lớn khác với một cái trần cao, nhọn. Một cái lưới những thanh xà