Yorda tự hỏi liệu không gian lạ lùng này có thể là đường đến âm phủ mà
người ta nói khi người sống phải đi khi họ chết không. Mình tự hỏi liệu sự
thật mà mẹ mình sẽ cho mình thấy ở phía trước có thể chỉ được thấy bởi
người chết không, và đó là lý do tại sao mình phải chết. Mỗi bước chân
mang mình tới gần hơn một cái chết đang sống.
Khi cô nhận ra điều này, cầu thang đột ngột kết thúc. Yorda chớp mắt.
Cô đã bị lạc trong chính những suy nghĩ của mình, không biết mình đang ở
đâu.
Cô đã đến một không gian hình tròn, không rộng hơn một ban công nhỏ.
Phía trên cô là bóng tối. Căn phòng được bao quanh bởi những cột tròn và
lấp đầy với một ánh sáng trắng mờ mờ, giống như ánh trăng, mặc dù Yorda
không thể tìm thấy được nguồn rõ ràng.
Cầu thang dài giờ ở phía sau cô, kéo dài từ giữa hai cây cột. Bây giờ ánh
sáng đang mờ đi, như thể một ngọn đuốc bị tắt đi, dần dần trả lại cho căn
phòng về bóng tối.
Nữ hoàng đứng trước cô. Bà mang một nụ cười trên gương mặt trắng của
mình, và mái tóc bà, được búi thành một búi đen trên đầu bà, tỏa sáng với
một tia sáng ẩm ướt.
Đến gần hơn,” bà nói. Yorda tiến đến, và nữ hoàng nắm tay cô. Da bà
lạnh, nhưng Yorda bất chấp nắm chặt. Cô có một cảm giác đột ngột như cô
đang lơ lửng. Sàn nhà tròn nơi họ đứng đã bắt đầu rơi. Khi họ xuống xa
hơn, Yorda há hốc bởi thứ mà cô thấy.
Họ đã xuống đến một sảnh lớn. Cô đoán nó khoảng cùng kích thước như
Đấu trường Đông. Những bức tường dựng nghiêng lên quanh họ, và trên
sườn của chúng có vô số những bức tượng đá – một phòng trưng bày, với
cái bục di chuyển mà cô đứng trên ở trung tâm của nó.
Khi cái bục dừng đi xuống, nữ hoàng bỏ tay Yorda ra, và như một ca sĩ
đang trình diễn với một đám đông, bà nâng gương mặt lên và dang hai cánh
tay ra.
“Đây là bí mật của ta. Con không thấy nó xinh đẹp ư?”