“Theo ta,” nữ hoàng nói, ném một nụ cười qua vai bà khi bà đi xuống
cầu thang. “Điều con phải biết nằm phía dưới.”
Tấm bia mộ không quá lớn, và lối vào tới cầu thang nó đã che giấu khá
hẹp. Tuy nhiên nữ hoàng đi xuống như thể bị nuốt chửng bởi khe hở nơi
tảng đá từng đứngở đó, áo dài đen và tất cả, thậm chí không cúi đầu xuống.
Như thể bà không có vật chất, có thể nguyên vẹn đi qua mặt đất. Trong
phút chốc, bà đã biến mất hoàn toàn.
“Mẹ!” Yorda gọi.
Nhưng không có câu trả lời hiện ra từ cái bụng đen của cầu thang.
Sợ sệt, cô bước một bước lên cầu thang. Cô cảm thấy bản thân mình bị
kéo xuống dưới, và để mình không bị ngã cô hạ chân kia xuống. Cô bước
một bước khác, sau đó một bước nữa. Nhanh chóng chân cô tự bước nhịp
nhàng với nhau. Không có gì để làm với điều mà Yorda muốn.
Thực tế cô nhảy xuống cầu thang, và khi đầu cô ở dưới mặt đất, bóng tối
bao bọc lấy cô. Nó đen như hắc ín, tối đến nỗi không thể thấy đầu mũi cô.
Nỗi sợ hãi bám chặt lấy cô.
Phía trên, bia mộ trở lại vị trí trước đây của nó, đóng lại lối thoát duy
nhất. Yorda xoay lại về tiến động và cố gắng để chạy lại. Nhưng tất cả cô
có thể cảm nhận phía trên cô bây giờ là đất lạnh, và nó sẽ không mở ra dù
cho cô đẩy mạnh như thế nào. Cô dùng móng tay cào nó, và đất ẩm đổ
xuống trên gương mặt cô và rơi vào mắt cô.
Trong cơn hoảng sợ của mình, cô vấp và ngã, nhưng điều cô thấy làm cô
đứng thẳng.
Không có gì thay đổi trong bóng tối. Nhưng qua nó, cô có thể thấy cái
cầu thang dốc đứng dẫn đi xa hơn xuống dưới, xoắn ốc và rẽ khi nó đi
xuống. Những bức tường có vẻ ép quá gần cô đã biến mất. Cầu thang nổi
bật lên tương phản với bóng tối, một dải ruy băng trắng lởm chởm co rút
vào trong vực thẳm.
Yorda không thể tin được rằng một cái cầu thang đi xuống sâu như thế
dưới lâu đài. Nó có vẻ bất khả thi. Khoảng cách giữa nơi cô đứng bây giờ