và nơi cầu thang biến mất trong bóng tối – chỉ phía trước nữ hoàng – gần
như lớn ngang khoảng cách giữa ngọn tháp cao của tháp trung tâm và sân
trước. Yorda cảm thấy choáng váng vì độ cao. Cô cũng không thể hiểu
được sao cô có thấy thấy được ngoài những chỗ rẽ của cầu thang, qua thứ
phải là đất rắn.
Những bậc thang này được treo ở giữa căn phòng rộng lớn nào đó ư? Ai
có thể đào sâu đến vậy, và khi nào? Yorda tự hỏi, cùng với việc cô sợ cô có
thể tìm thấy điều gì ở dưới đáy.
Nữ hoàng bây giờ ở xa phía trước cô, vượt qua chỗ rẽ thứ năm hay sáu.
Màu trắng của cầu thang khiến Yorda nghĩ về một khúc xương, và nữ
hoàng là một con bướm cánh đen bò lê theo nó.
“Không có gì phải sợ cả.” Hình dáng của nữ hoàng hiện ra nhỏ xíu ở xa,
tuy nhiên giọng bà ấy lại gần bên, như thể bà nói thẳng vào tai Yorda. “Đi
xuống,” giọng nói lên tiếng, “nơi này nằm trong vương quốc mà ta đã tạo
nên. Nó đều là một cảnh mộng, tuy nhiên bằng quyền năng của ta nó được
tạo thành hình dáng. Những bậc thang có thể xuất hiện dốc đứng, nhưng
không có nguy cơ bị ngã.”
Yorda bắt đầu cẩn thận đi xuống. Vài bước đi đầu tiên, cô bước xuống
như một đứa trẻ bước, ngồi lên trên mỗi bậc, lấy tay nắm lấy mép. Những
bậc thang không sập hay biến mất phía dưới cô. Chúng có thật. Dưới những
ngón tay của cô chúng có cảm giác nhẵn và lạnh.
Trước khi cô lấy lại được sự can đảm của mình và bắt đầu bước, nữ
hoàng đã biến mất phía trước cô, giờ quá xa để thấy được. Những bậc thang
xoắn vòng quanh, đi đến một đầu cầu thang nhỏ ở mỗi chỗ rẽ trước khi lại
bắt đầu đi xuống. Khi cô đi xuống, cô không thể nói được đường nào đi lên.
Nhanh chóng cô thậm chí không biết rằng mình đang đi xuống, và nó có
cảm giác giống như cô đang đi theo một con đường dài hơn. Ở trên đầu cô
chỉ có duy nhất một khoảng trống rỗng – ngay cả hơi thở của mình cô cũng
không nghe thấy. Chân cô cũng không tạo bất cứ tiếng động nào.