Yorda chầm chậm xoay một vòng tròn khi cô nhìn quanh đám đông
những bức tượng. Có quá nhiều đến nỗi không đếm được – hàng trăm, cô
đoán. Cái bục đã dừng lại trên điểm thấp nhất của căn phòng có hình bán
nguyệt, và nó có cảm giác như là những bức tượng đá đang nhìn lại vào cô,
chúng thật giống hệt người.
Bị thúc giục bởi sự tò mò của mình, Yorda rời khỏi nữ hoàng và đi giữa
những bức tượng, nhìn lần lượt từng bức. Có đàn ông và phụ nữ, đang mặc
đủ các kiểu quần áo. Một số người già, số khác trẻ, và tất cả với những biểu
hiện khác nhau. Mặc dù đá của những bức tượng là một màu xám đồng
loạt, chúng được tạc đến từng chi tiết, thậm chí cô có thể nói chúng đang
nhìn theo hướng nào bằng việc nhìn chăm chú vào đôi mắt chúng. Một số
nhìn lên bầu trời, số khác nhìn xuống dưới chân mình. Một số miệng của
những bức tượng khép lại, và số khác mở ra như thể chúng sắp nói chuyện.
Cô thấy những chiến binh với áo chuỗi xích và những hiệp sĩ đầy đủ áo
giáp. Bức tượng của ông lão cầm một cây quyền trượng đó hẳn là một thầy
tu, cô nghĩ. Và có một học giả, những cuốn sách nhét dưới cánh tay ông và
một cái mũ tròn trên đầu ông. Có một cô gái, ăn mặc lịch sự, với một người
phụ nữ có thể là mẹ cô đứng cạnh. Có hai người phụ nữ trông rất giống
nhau – có lẽ, chị em – một người với một cây quạt nửa mở trong tay cô,
những cánh lông trên mép của chúng giống thật đến nỗi chúng có vẻ như có
thể cuốn đi trong gió.
“Ấn tượng, phải không?” nữ hoàng hỏi, sự hài lòng rành rành trong
giọng nói của bà. Trong việc quan sát của mình với các bức tượng, Yorda
đã đi lang thang khá xa mẹ cô. Cho đến bây giờ, cô không nghe thấy một
chút sắc bén trong giọng nói của bà.
“Phải, rất ấn tượng,” Yorda đáp, ngạc nhiên. “Con chưa từng thấy công
trình điêu khắc công phu như thế này. Mẹ, mẹ đã ra lệnh cho bậc thầy thủ
công nào làm những thứ này? Con không biết chúng ta có nhân tài như thế
trong cung điện.”
Nữ hoàng cười âm thầm. Có một sự lạnh lẽo trong tiếng cười của bà
khiến Yorda dừng lại. Cô quay sang nhìn mẹ mình. Nữ hoàng đứng ở giữa