một người hoàn toàn xa lạ khiến bà lo lắng, bà cảm thấy chút ít tự hào biết
rằng bà sẽ là trở thành một người có vị thế trong ngôi nhà mới của mình.
“Nói ta biết,” sau đó anh trai bà nói, “em đã biết vai trò mà trưởng lão ở
Toksa phải thực hiện theo tục lệ địa phương của họ - một tục lệ không được
tiến hành ở bất cứ nơi nào khách chưa?”
Oneh lắc đầu. Anh trai bà chuyển ánh nhìn khỏi bà sang những bức
tường xù xì, trét bùn của ngôi nhà ông.
“Anh trai?” Oneh nói sau khi ông đã im lặng một lúc.
Khi ông lên tiếng lại, giọng của ông bình tĩnh như trước, nhưng dường
như với bà có một bóng đen lướt qua đôi mắt ông. Đôi mắt ông luôn phản
bội những xúc cảm của ông. Điều đó đã đúng từ khi họ là những đứa trẻ.
“Em biết ta sẽ không bào giờ phảm đối việc kết hôn của em. Toksa là
một nơi thanh bình, phồn vinh, như em nói. Em không cần lo lắng về một
việc.”
“Nhưng –”
“Oneh, em rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ hơn cha mẹ nghĩ. Và em có sự khôn
ngoan vượt xa tuổi của mình. Em sẽ làm một người vợ tốt.”
Bà biết anh bà thật lòng trong những điều mình nói, nhưng để nghe sự
tán dương đột ngột đó làm Oneh không thoải mái hơn. “Anh nói về tục lệ gì
vậy?” bà hỏi.
“Ta đã sai khi nói ra bất cứ điều gì,” anh trai bà trả lời, nụ cười của ông
yếu ớt. “Ta không có ý làm người em gái thân yêu lo lắng với những vấn đề
lặt vặt quá sớm trước khi em kết hôn. Không có lý do gì để cảnh giác. Tất
cả các ngôi làng đều có tục lệ của họ. Đó là tất cả ý của ta.”
Nụ cười của anh bà không nhạt đi, nhưng bóng tối trong đôi mắt ông trở
nên sâu hơn. Oneh biết rằng ông có điều gì khác để nói, bởi vì bà cũng biết
tốt hơn không hỏi quá nhiều câu hỏi tại những thời điểm như thế này. Anh
trai bà là một người đàn ông trung thực. Nếu có điều gì đó bà cần phải biết,
ông sẽ nói với bà khi thời gian thích hợp.