trái tim bà. Bà yêu thương thằng bé nhiều như bất kỳ bà mẹ nào có thể yêu
thương đứa con của mình. Nuôi nấng thằng bé là một niềm hạnh phúc.
Những đứa trẻ hiểu bà – chúng luôn biết về những điều này nhiều hơn
người lớn. Những đứa cháu ruột của bà thường hờn dỗi và hỏi bà vì sao bà
thích đứa trẻ có sừng hơn chúng.
“Bởi vì Ico biết vị trí của mình và không cãi lại, và cứ không đòi hỏi hay
trêu chọc những đứa trẻ khác,” bà muốn nói với chúng, nhưng bà sẽ kiềm
chế lại và thay vào đó nói rằng bà tử tế với nó bởi vì nó là Vật tế. Sau đó
cháu bà sẽ mỉm cười và nháy mắt với nhau, vui mừng rằng chúng được
sinh ra bình thường, không có sừng.
Chỉ duy nhất một người lớn khác đã nhìn thấu sự che đậy mong manh
không thể chối cãi – anh trai bà, người đã mất được năm năm.
“Thằng bé làm cho em yêu thích nó, phải không?” ông đã từng nói với
bà một lần. “Đừng quên, Oneh, tại sao thằng bé phải quá thuần khiết, tử tế
và không mắc lỗi lầm gì. Nó không phải con người. Tâm hồn của nó trống
rỗng, và quỷ dữ không thể bám vào một khoảng trống như nó có thể làm
với trái tim phức tạp của chúng ta. Sự trống rỗng chỉ hấp thụ tình yêu và
ánh sáng, và phản chiếu nó lại. Không nghi ngờ gì khi người nuôi nấng đứa
trẻ có sừng dễ dàng yêu thương nó như thế - họ thấy tình yêu của mình
phản chiếu lại trong đôi mắt của nó.”
Ông nhắc nhở Oneh rằng đi đến Lâu đài trong Màn sương không phải là
thảm kịch cho thằng bé. “Linh hồn đứa trẻ đã ở trong lâu đài từ ngày nó
được sinh ra. Nó trở lại lâu đài để lấy lại linh hồn ấy và trở nên hoàn chỉnh
lần đầu tiên trong cuộc đời nó.”
Oneh đã sinh ra trong một gia đình thương gia ở thủ đô. Bà được giáo
dục tốt, và thời thơ ấu của bà trôi qua dễ dàng. Anh trai bà, lớn hơn bà sáu
tuổi, đã phục vụ ở trường dòng ở thủ đô và nhận được chứng chỉ để trở
thành một thầy tu được phong chức vào tuổi hai mươi hai, tuy nhiên trước
buổi nghi lễ ông đã rút lại lời thỉnh cầu và rời bỏ cuộc sống thành phố để về
miền quê. Những giáo viên của ông và cha mẹ cật lực phản đối, nhưng anh