Yorda siết chặt cuốn sách hơn, cúi thấp đầu và nhắm chặt đôi mắt lại. Mẹ
mình được Thần Bóng tối chọn, và mình được Thần Ánh sáng chọn. Nếu
mình không rút lui, mẹ và mình sẽ chiến đấu như những hiện thân của vị
thần được chọn của mình. Nữ hoàng nói nó là một trận chiến vô nghĩa –
nhưng mình là con gái của cha mình. Dòng máu của ông chảy trong mình.
Và bà ấy đã làm gì với ông?
Cô phát họa cái đầu lâu của cha cô đang cháy với sự giận giữ và thất
vọng, bị nhốt trong ngọn tháp vĩnh viễn, cuốn sách siết chặt giữa hàm răng
của ông. “Mẹ đã lừa dối con, Mẹ,” Yorda nói, mở mắt ra. “Không phải mẹ
đã nói với con, chỉ vừa mới đây, rằng con không bao giờ nên được sinh ra
ư? Mẹ đã quên mẹ đã làm nhục cha con như thế nào ư? Đã quên sự đối xử
khủng khiếp mẹ đã cho ông ấy thấy ư?”
Sau một chốc lát, nữ hoàng trả lời bằng mọt giọng nghiêm nghị, đầy
quyền lực. “Con thấy những hành động của ta là không thể tha thứ ư? Con
sẽ từ chối tình yêu của chính mẹ mình ư?”
Mặc dù má cô vẫn ướt nước mắt, Yorda phải cười. “Con đã nghĩ là tình
yêu giữa con người không tốt hơn một hạt bụi.” Cô hít một hơi thở sâu và
giật mạnh mình ra, xoay sang đối mặt với nữ hoàng. “Con mệt mỏi bởi
những lời dối trá của mẹ!”
Yorda cầm cuốn sách tỏa sáng lên cao và ném nó vào mặt mẹ cô. Một
tiếng thét kinh hoàng xé nát không khí quanh họ, dội lại từ những bức
tường của lâu đài. Nữ hoàng dùng cả hai tay che mặt và bay lên không
trung như một con chim dữ tợn, vụng về.
Quằn quại và kêu thét, nữ hoàng đi nửa đường đến Phong Tháp, ném cơ
thể bà lên bức tường đá. Áo choàng của bà xòe ra dữ dội trong gió như một
bông hoa màu đen đang nở rộ trên bầu trời.
“Con đã làm gì?”
Giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng của nữ hoàng đã biến mất. Bây giờ bà
kêu thét, nhìn chằm chằm xuống Yorda từ độ cao trên cô.