cô vẫn vững vàng, ấn cuốn sách về phía nữ hoàng. Bà nhanh chóng tan ra
thành những thứ của mấy cái vực đen mà Yorda đã thấy trong ngọn tháp.
Bà ấy đang trở thành giống như một trong những cái bóng bà đã tạo ra.
Thực tế, đây có lẽ là hình dáng thực sự của mẹ cô. Có lẽ bà ấy không là
gì ngoài một hiện hình, một sự tập hợp của những hạt bụi của màn sương
đen. Thứ này đã sinh ra mình ư? Cha mình xem thứ này là người vợ yêu
thương của ông ư?
Bây giờ màn sương tan biến vào bầu trời, uốn lượn vào trong gió, gần
biến mất hoàn toàn. Yorda đứng với hai chân đứng vững chắc, đẩy hai cánh
tay yếu ớt của cô cao hơn. Màn sương bây giờ rất mỏng, gần như không
hơn làn khói cuối cùng từ một bếp lò lạnh lẽo. Gió nhấc lên, thổi nó đi mất.
Nhưng một sợi duy nhất vẫn còn lại, méo mó với cơn thịnh nộ, và từ nó
giọng của nữ hoàng nghe như trong tai Yorda, đang nói, “Ta sẽ không bị
tiêu diệt! Hãy nhìn cho kỹ, vì con đã thất bại!”
Một sức mạnh mạnh mẽ không thấy được ném phịch vào Yorda, làm cô
nằm dài ra trên những tảng đá của cây cầu. Cơn choáng váng của sự va
chạm đủ để đánh Cuốn sách Ánh sáng khỏi hai tay cô.
Yorda dùng những ngón tay của mình cào trên cây cầu, cố gắng đứng
dậy. Cuối cùng trên đôi chân mình, cô cầm cuốn sách lên và siết chặt nó
vào ngực mình. Những âm thanh của sự lo lắng từ lâu đài đang trở nên lớn
hơn. Cô nghe thấy tiếng chan chát của kim loại lên kim loại, phụ nữ gào
thét, đàn ông reo hò.
Tiếng ồn quét qua cây cầu như một trận động đất ầm ầm. Yorda đứng
yên như tảng đá, không tin vào điều cô thấy. Ở xa cuối cầu, một đám người
rất động đang xô đẩy nhau thoát khỏi lâu đài, chạy về phía cô trong một đợt
sóng. Cô thấy các lính gác, lính tuần, hầu gái, và học giả. Những người lính
cầm kiếm và giáo, trong khi các hầu gái nhe răng và móng tay. Cô nhận ra
Bộ trưởng Tòa án, những nắm tay của ông siết chặt trên đầu ông khi ông
xông lên cây cầu – chỗ Yorda.