Mặc dù họ không thể là một đám đông đa dạng hơn, tất cả bọn họ có một
điểm chung – đôi mắt của họ bị che phủ bởi một màn sương đen. Với một
cảm giác sâu sắc của sự thất vọng, Yorda nhận ra điều gì đã xảy ra. Mẹ cô,
nữ hoàng, đã biến thành màn sương và chiếm lấy tất cả bọn họ, khiến họ
phát điên. Bà đang dùng họ như những con rối, để họ giết người.
Giết, giết, giết! Giết người với cuốn sách! Giết Yorda!
Cô có vài sự lựa chọn. Cô vẫn giữ Cuốn sách Ánh sáng trong tay, tuy
nhiên cô mất đi ý chí nâng nó lên lại.
Đây là sức mạnh của mẹ mình. Cuối cùng, mình không thể đánh bại bà
ấy. Mình chỉ buộc bà ấy phải hành động sớm hơn và mang sự phá hủy đến
với tất cả mọi người.
Những tiếng hét trở nên lớn hơn, và những bước chân ầm ầm quét tới
gần hơn. Yorda nhắm mắt lại.
“Tiểu thư Yorda!” Một giọng nói mạnh mẽ hét lên qua tiếng ồn. “Tiểu
thư Yorda!”
Cô ngẩng mặt lên và thất rằng đám đông đã dừng lại chỉ cách cô vài
bước. Họ đã xoay lại, nhìn lại về phía lâu đài. Sau đó hàng ngũ của họ bắt
đầu rã ra, khi những tiếng la hét thịnh nộ mới và nỗi sợ hãi dâng lên từ đám
đông.
Đó là Ozuma. Ông đang khua thanh kiếm dài của mình, giảm bớt những
người trên đường của ông, tiến về phía Yorda.
“Ozuma!”
Ozuma vung thanh kiếm của ông theo mọi hướng, đẩy lùi đám đông bị
ám quanh ông, hét với Yorda. “Cuốn sách, Công chúa! Cuốn sách!”
Phấn chấn bởi giọng nói của ông, Yorda một lần nữa nâng cuốn sách
trong hai tay mình. Khi cô giơ nó lên đầu mình, đám đông trên cầu co rút
lại, một số biến mất hoàn toàn. Ozuma đẩy họ qua một bên, tạo ra một
đường về phía trước. Khi ông cuối cùng thoát khỏi họ, ông chạy lên và nắm
lấy cánh tay Yorda. “Bây giờ!”