Tóm lấy Yorda, ông đẩy cô về phía mép cầu.
“Ngài đang làm gì vậy?”
“Chúng ta phải chạy đi!”
Chạy? Chạy đi đâu? Phong Tháp là đường cùng. Nếu họ chạy vào trong
ngọn tháp, họ sẽ rơi vào bẫy.
Cô chần chừ và đám đông lấy lại cơn thịnh nộ của họ, tiến tới, một ánh
sáng đen trong mắt họ.
“Đi với tôi!” Ozuma hét lên. Không đợi một câu trả lời, ông nhẹ nhàng
nhấc Yorda lên bằng một tay. Ông tra kiếm lại vào vỏ, ném chiếc mũ sắt
của mình qua một bên, và xé toạc chiếc áo chuỗi xích của mình để làm nhẹ
trọng lượng. Bây giời giữ Yorda trong cả hai tay, ông nhảy từ trên cầu.
Yorda nhắm chặt hai mắt một lúc trước khi họ chạm tới những con sóng sủi
bọt. Nước lạnh bọc lấy cô, nhưng trái tim cô được lấp đầy với một bài hát
vừa hân hoan vừa âu sầu. Cuốn sách an toàn.
Với Cuốn sách Ánh sáng vẫn được nắm chặt trong hai tay mình, cô rơi
vào bất tỉnh.
Bao nhiêu thời gian đã trôi qua từ lúc ấy?
Yorda nhìn lên cậu bé đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, siết chặt hai
tay cô. Tôi biết cậu, cô nghĩ.
Và cậu cũng biết cô. Những ký ức về lâu đài –nó đã được bao bọc trong
màn sương đến khi màn sương trở thành tên của nó, và nỗi sợ và kinh hãi là
danh tiếng của nó như thế nào – cô đã chia sẻ chúng với cậu, qua bàn tay
cậu trong tay cô.
Đó là lý do tại sao bây giờ nghi hoặc phủ lấy đôi mất cậu bé. Đó là cách
làm sao cậu biết cô là con gái của nữ hoàng, người duy nhất có thể hy vọng
đánh bại bà ấy.
Cậu biết cô đã rời lâu đài, mang theo Cuốn sách Ánh sáng, và cũng thoát
khỏi quyền lực bóng tối của nữ hoàng. Cậu biết rằng khi cô và Ozuma đã