Nhưng kiến thức đó sẽ mang lại điều gì tốt đẹp cho cậu ấy? Có ý nghĩa
gì khi cho cậu thấy sự thất bại chính hai bàn tay cô đã thực hiện? Sự lừa dối
đã kéo Ozuma xuống, nguyền rủa dòng máu của ông ấy, lời nguyền kéo dài
hàng thế hệ, kéo bản thân cậu bé xuống.
Không, ngay cả nó có ý nghĩa để cho cậu thấy, Yorda không muốn cậu
bé biết. Không phải bây giờ, khi cô bất lực, chỉ có thể nói lời xin lỗi sau lời
biện hộ.
Mình sẽ thả tay cậu ấy ra. Mình sẽ trở lại ngọn tháp, và cậu ấy sẽ tự mình
rời khỏi đây.
Nhưng cậu bé chỉ siết những ngón tay Yorda chặt hơn. Đôi mắt cậu lấp
lánh. “Hiệp sĩ Ozuma là tổ tiên của tôi. Dòng máu của người hiệp sĩ đã bảo
vệ cậu chảy trong huyết quản của tôi.” Cậu đứng dậy. “Lần này dòng máu
đó sẽ không thất bại.”