vai ông lấp lánh như vàng. Ozuma đứng bên ông, thanh kiếm dài ở thắt
lưng người kiếm sĩ thấm đẫm sức mạnh của Cuốn sách Ánh sáng.
Phải, họ đã đến để tiêu diệt nữ hoàng. Với bùa chú của bà đã biến mất,
biển quanh lâu đài dễ dàng để tàu thuyền vào như một đồng cỏ đối với một
đội lính bộ binh. Không có gì ngăn cản họ. Họ đi qua biển hẹp, đổ bộ cạnh
lâu đài, và âm thanh của những đôi giày ống của họ lên đá thậm chí nhấn
chìm cả tiếng gào thét của gió biển.
Họ đến mà thấy chẳng có gì đang đợi họ – không có lấy một người lính
đứng chắn lối đi của họ.
Yorda giật mạnh tay cô khỏi Ico, kéo mạnh cậu khỏi cảnh mộng của quá
khứ. Hạm đội ảo ảnh trên mặt nước biến mất vào ánh nắng mặt trời.
Một con chim biển bay qua đầu, tiếng kêu của nó ai oán. Trong một lúc
cậu bé đứng đó, nhìn xuống Yorda, hai tay cô che lên mặt. Sau đó cậu quỳ
xuống cạnh bên cô và đặt một tay lên vai cô. “Cậu không muốn nhớ lại,
phải không?”
Đầu Yorda gục xuống thấp hơn.
“Đã có một trận chiến, nhưng lâu đài vẫn đứng vững,” cậu bé nói, suy
nghĩ thành lời. “Cuối cùng, Zagreda-Sol và Ozuma không thể đánh bại nữ
hoàng.”
Yorda im lặng. Một lần nữa, con chim biển kêu lên, phía trên họ trên bầu
trời trong xanh.
“Không sao.” Ico nói. Cậu biết lâu đài sẽ nói với cậu điều Yorda không
nói. Cậu sẽ sớm biết đủ về điều gì đã xảy ra tiếp theo. Bây giờ khi con
đường đến những ký ức của cô đã được mở lại, những cảnh mộng sẽ tiếp
tục dù liệu Ico muốn thấy chúng hay không.
“Ừm, tôi không lo lắng,” Ico nói.
Yorda nhìn lên cậu, đôi mắt cô đỏ lên đầy sự thương xót. Sao cậu biết
được?