Cậu sẽ đánh bại nữ hoàng.
Ico đặt một nắm tay lên tấm Phù hiệu của mình, cảm thấy trái tim của
chính mình đập qua lớp vải. Ico không biết rằng có những giới hạn đối với
sức mạnh của Cuốn sách Ánh sáng. Cậu không biết rằng những thầy tu
trong thủ đô – vị tí mới của Đế quốc Zagrenda-Sol Thần thánh trên lục địa
này – biết rõ tất cả những nhược điểm của cuốn sách. Đó là lý do tại sao họ
duy trì sự im lặng của mình và hiến tế hậu duệ của Ozuma cho lâu đài.
Không phải tất cả lịch sử được kể trong những câu chuyện và biên niên sử.
Những phần không được nói đến, những đoạn tối của thời gian, là những
điều nuốt chửng những hy vọng của con người và biến những sự khác biệt
giữa cái tốt và cái xấu âm u như màn sương.
Ico đứng dậy, cầm lấy tay Yorda, an tâm với lòng tin rằng con đường của
họ và những câu trả lời cho những câu hỏi của cậu sẽ được tiết lộ.
Ico nghĩ lại, nhớ lại cầu tàu ở tầng dưới cùng của lâu đài nơi cậu lần đầu
tiên đến với thầy tu và lính gác của ông. Người lính gác đã đi đến một căn
phòng ở cùng tầng đó để lấy về thanh kiếm dài mở được cánh cổng những
bức tượng – điều mà gần như chắc chắn thanh kiếm dài đó từng thuộc về
Ozuma. Đó là lý do tại sao nó có thể di chuyển những bức tượng. Nó thấm
đẫm sức mạnh của Cuốn sách Ánh sáng. Giống như Yorda.
Bây giờ điều đó có lý khi họ tìm thấy Ozuma mà không có thanh kiếm
của ông. Vì lý do nào đó, ông đã từ bỏ nó, và điều đó đã dẫn đến sự thất bại
của ông.
Mình phải tìm thanh kiếm của Ozuma. Mình sẽ đi ngược lại những bước
đi của mình trở lại cầu tàu dưới lòng đất.
Với Yorda bên cạnh, cậu sẽ có thể vượt qua bất cứ bức tượng nào chắn
đường trở lại của cậu.
Ico quyết định rằng đầu tiên cậu sẽ đưa Yorda đến nơi an toàn khi họ đến
cầu tàu. Với sự bảo vệ gấp đôi của thanh kiếm của Ozuma và tấm Phù hiệu,
Ico sẽ hơn cả sẵn sàng để đối mặt với Nữ hoàng. Không có lý gì phải đặt