“Bởi vì cái này,” cậu nói, vỗ nhẹ lên tấm Phù hiệu trên ngực mình. Nó
hơi gợn sóng lăn tăn bởi cái chạm của cậu. “Nhớ chứ, tôi đã nói với cậu là
nữ hoàng không thích nó? Ừm, tôi nghĩ tôi đã tìm ra tại sao tấm Phù hiệu
của tôi lại quá đặc biệt rồi. Những họa tiết trên này hẳn là họa tiết từ Cuốn
sách Ánh sáng! Khi trưởng lão nói tôi là ánh sáng của hy vọng của họ, đó là
điều ông đang nói!”
Ico còn nhỏ tuổi và cơ thể cậu, mặc dù nhỏ bé, đầy dũng khí và sức
mạnh. Nhưng là tấm Phù hiệu làm cậu nổi bật so với nhiều Vật tế đã đến
lâu đài trước đó, và điều đó đã mời ảo ánh của Ozuma đến xuất hiện trước
cậu. Trưởng lão đã đúng. Ozuma đã đúng. Không có gì phải sợ.
Bây giờ cậu bé đang nói về một người bạn khác của cậu, một cậu bé tên
là Toto. Cậu ấy hẳn đã tìm thấy cuốn sách, Ico đang nói. Tuy nhiên cậu
càng nói nhiều, nỗi buồn của Yorda càng trở nên sâu sắc hơn. Những nỗ lực
của cậu để động viên cô thật can đảm, nhưng Ico vẫn còn quá nhỏ để hiểu
được bóng tối rối rắm trong trái tim Yorda, nhiều như cậu vẫn còn quá nhỏ
để tự hỏi tại sao trưởng lão đã nói với cậu không được nói về tấm Phù hiệu
của cậu với thầy tu từ thủ đô. Quá nhỏ để những sự nghi ngờ nhỏ tạo nên
bên trong cậu và làm lung lay sự tự tin của cậu.
Có nhiều thứ cậu vẫn có thể hỏi cô: Tại sao thầy tu-nhà vua của Đế quốc
Zagrenda-Sol Thần thánh không thể tiêu diệt lâu đài? Tại sao Ozuma thất
bại? Tại sao nữ hoàng vẫn còn ở đây? Làm sao lâu đài bị bọc kín trong màn
sương, tại sao nó luôn khao khát vô độ những Vật tế được tạo nên trong
hình ảnh của hiệp sĩ Ozuma? Tại sao dòng dõi của cậu được chọn cho số
mệnh tối tăm này?
Nhưng Ico quan tâm tới tương lai nhiều hơn là quá khứ. Sau lầm là sai
lầm, và thất bại là thất bại. Tại sao lại dày vò ai đó với những ký ức của quá
khứ của họ?
Cậu sẽ hoàn thành điều mà tổ tiên cậu không làm được. Đó là điều
Ozuma muốn. Cậu sẽ giải phóng các Vật tế như Yorda đã giải phóng những
nạn nhân của mẹ cô rất lâu trước đó. Cậu sẽ mang lại hòa bình cho thế giới.