Yorda vào bất cứ nguy hiểm nào nữa – và sẽ rất tàn nhẫn để buộc cô đối
mặt với mẹ mình lần nữa.
Ico gật đầu với bản thân và sau đó xoay sang cô gái. Trong khi cậu bị lạc
trong suy nghĩ của mình, cô đã lang thang đến một chỗ xa. Cô đang đứng
gần những cánh cổng cạnh chân chủa một trong những bệ đuốc đá xếp
hàng trong sân giống như hai hàng lính, đầu cô cúi xuống.
“Hueeeh!” cậu gọi cô. Khi cô không đến, cậu chạy đến để tham gia cùng
cô. Nắm lấy tay cô, cậu dẫn cô đến cổng tò vò đá dẫn trở lại cây cầu kéo.
Nhưng bây giờ những cánh cửa của cổng tò vò đã bị đóng lại, và mái
vòm quá cao để cậu trèo lên được. Ico đẩy và kéo những cánh cửa, nhưng
chúng không nhúc nhích. Cậu đá nhanh nó một cái và ngay lập tức hối hận.
Ối.
Như thể là nữ hoàng đã đoán trước được mọi điều cậu sẽ làm và đi trước
chặn đứng những kế hoạch của cậu. Lâu đài giống như một mê cung thay
đổi để phù hợp với nhu cầu của bà.
Ico gầm lên và, hai tay trên hông mình, nhìn chằm chằm mái vòm. Yorda
đã lại bắt đầu đi lang thang ra xa. Cô đi về bên phải, cuốn đi như một cái
bóng, nhìn lên một điểm cao trên các bức tường.
Yorda cũng đứng ở một đường cùng. Trông giống như đường ở đây đã
vội vàng bị chặn lại. Những tấm ván lớn đã được đóng lên những rầm cửa.
Chúng chồng chéo lên nhau, để lại những khoảng trống rộng đủ để cậu nhìn
trộm qua.
Ico nghĩ cậu có thể kéo những tấm ván xuống nếu cậu đưa những ngón
tay qua mấy chỗ trống, nhưng mặc dù vậy cậu kéo đến khi mặt cậu chuyển
sang đỏ au, chướng ngại vẫn chắc chắn tại chỗ.
Cậu gần như từ bỏ khi cậu nhìn thấy Yorda chỉ lên một góc của bức
tường gần chướng ngại nơi vài vật tròn nằm thành một đống.
“Chúng là gì vậy?”
Ico bước qua và kiểm tra những vật màu đen. Mỗi chúng có kích thước
khoảng bằng đầu cậu và quá nặng để cậu nhấc lên với một tay. Cậu nghiêng