Cậu sẽ phải di chuyển cẩn thận hơn từ đây ra ngoài. Nữ hoàng đang quan
sát. Ico dẫn đầu, cầm ngọn đuốc tắt ngúm của mình và đi xuống hành lang
trải đá.
Ở cuối hành lang, những bức tường mở ra ngoài. Bên trái cậu là một cầu
thang đá đi xuống một bãi cỏ – một cái sân trong khác của lâu đài.
Phía sau cậu, Yorda thở hổn hển.
“Sao vậy?”
Ico nhìn lại, sau đó theo đôi mắt cô gái. Cậu nhìn xuống bãi cỏ rực rỡ
phía dưới và thấy một hàng những tảng đá vuông vức. Nó là một nghĩa địa.
Ico nắm tay Yorda. “Đây là nơi nữ hoàng đã đưa cậu tới đêm đó ư?
Phòng trưng bày dưới mặt đất?”
Yorda gật đầu và bước một bước tới trước cậu, nhìn xuống những bia mộ
xếp thành hàng trong ánh sáng mặt trời.
“Điều đó có nghĩa chúng ta có thể trở lại trong lâu đài từ đây,” Ico nói,
nghĩ thành tiếng. Cậu đi xuống cầu thang đá. Cỏ có cảm giác tốt dưới chân
cậu. Cậu bước qua nghĩa địa, cố gắng để đọc những dòng chữ trên những
bia đá, nhưng thời tiết đã khiến chúng mòn đi cả. Cậu chạm vào một bia đá.
Ngay cả những góc cạnh của những bia đá giờ đã tròn hết cả. Có lẽ chúng
đã ở đây rất lâu khi Yorda còn ở đây trước đó – đêm mà nữ hoàng gọi cô
xuống.
Mặc dù hẳn đã nhiều năm không được chăm sóc, bãi cỏ đều ngắn và
không một ngọn cỏ nằm ngoài vị trí. Lớp đất mặt mềm, màu xanh sáng của
nó tương phản với màu rêu tối hơn mọc trên những tảng đá.
Giống như thời gian đã dừng lại, bảo quản những tảng đá, giữ bãi cỏ tươi
mới –
Điều gì đó đâm vào trong đáy lòng Ico, và sau phát hiện đến. Những
cảnh mộng của quá khứ của Yorda đã lâu lắm rồi. Dĩ nhiên! Tại sao mình
không nghĩ về điều đó sớm hơn? Vị hoàng đế đến đây với Ozuma để chiến
đấu với nữ hoàng là vị hoàng đế đế thứ năm của Zagrenda-Sol. Cậu hoàn