toàn chắc chắn rằng vị hoàng đế trong thủ đô bây giờ là người thứ mười
tám.
Suốt chừng ấy thời gian trôi qua, Yorda hẳn phải trải qua mười hay thậm
chí hai mươi cuộc đời cô bị giam giữ ở đây trong lâu đài – và cô vẫn là một
cô gái.
Nữ hoàng đã đặt một bùa chú khác lên lâu đài ư? Lâu đài trong Màn
sương bị tách biệt với thế giới mà cậu biết, và không chỉ bởi địa lý. Đây là
một thế giới hoàn toàn khác biệt.
Ico chà xát hai cánh tay để ngăn cậu khỏi run. Yorda đang cúi cạnh một
trong những bia mộ, giống như Ico đã làm vào lúc trước, cố gắng để đọc
những dấu hiệu. Hay có lẽ đó là phần mộ sẽ trượt qua một bên, để lộ cái
cầu thang? Nếu Yorda chạm nó, bia mộ sẽ di chuyển chứ? Suốt một lúc, Ico
nín thở, nhưng tảng đá không cho thấy khuynh hướng muốn chuyển động.
Hình như, cần một nữ hoàng để mở cánh cửa đó.
Ico khám phá ra, cuối cùng phát hiện ra cầu thang và hành lang mà hầu
gái trưởng đã đi khi bà ấy mang Yorda đến đây. Trên đầu cầu thang, bức
tường đã đổ sụp, ngăn cậu đi bất cứ đâu xa hơn. Ngọn núi lớn đổ nát xám
xịt ở đây cũng không trông như thứ gì đó cậu có thể làm nổ tung đi.
Cậu trở lại nghĩa địa. Những bức tường của lâu đài dựng lên ở bốn phía
ở đây. Những ô cửa sổ đều quá cao để cậu với tới. Sau đó cậu nhận ra cánh
cửa đôi đứng ở một góc tối của nghĩa địa. Những cánh cửa, với một mặt
tiền cong khiến Ico nghĩ về một thánh đường, dường như dẫn đến một phần
khác của lâu đài.
Bất cứ nơi nào những cánh cửa dẫn đến, cậu đã không đi qua đó trước
kia, điều này có nghĩa là nó không phải một phần của lâu đài mà Yorda đã
cho cậu thấy trong những cảnh mộng. Cậu gọi cô, vẫy về phía những cánh
cửa. “Trông giống kiểu sảnh nào đấy. Nó đi trở lại về lâu đài chính ư?”
Yorda chỉ nhìn chằm chằm cậu với một cái nhìn buồn bã trong đôi mắt
cô.