Ico nhún vai. “Ừm, dù sao thì cùng đi khám phá nó nào. Có vẻ như
chúng ta không có nhiều sự lựa chọn khác.”
Cậu nắm tay Yorda và bắt đầu bước đi, khi đột nhiên cậu cảm thấy tóc
mình dựng đứng trên gáy. Không khí quanh cậu bất ngờ trở nên lạnh và tối
hơn, mặc dù mặt trời vẫn đang tỏa sáng bên trên.
Sau đó cậu thấy chúng: những cái vực cuộn xoáy đen đang mở, một trên
bãi cỏ, một giữa những bia mộ, một trên đầu cầu thang. Chúng sôi sục và
sủi bọt, và một sinh vật bóng tối có sừng với những móng vuốt dài, sắc bén
hiện ra trước họ. Cậu phát hiện ra một con khác với đôi cánh đang bay trên
những tảng đá.
“Chạy!” Ico hét. Cậu kéo tay Yorda và tiến đến cánh cửa dẫn đến sảnh.
Cậu đánh lại một con trong đám sinh vật hiện lên trên đường của họ bằng
cây gậy của mình. Nó tan rã ngay lập tức, để lại hai con mắt lơ lửng trong
không trung. Ico biết nó sẽ sớm trở lại.
“Đừng dừng lại!” cậu hét. “Chúng ta phải qua được những cánh cửa đó!”
Giờ đây những sinh vật ở khắp mọi hướng quanh họ. Yorda vung cánh
tay không bị nắm của mình, đánh vào những sinh vật có cánh tụ tập trên
đầu cô.
Thậm chí nhiều hơn những sinh vật hiện ra từ cái vực đen trên đầu cầu
thang sau cô. Chúng đi xuống cầu thang, co giật một cách kỳ lạ, như thể đi
trên những đầu ngón chân, con này sau con khác.
Yorda đẩy Ico ra và chạy thành vòng tròn điên cuồng để tránh đám sinh
vật, sau đó đầu gối cô chạm vào một bia mộ và cô ngã ngửa ra trên bãi cỏ.
Những sinh vật dồn lại trên cô, vòng quanh như thể chúng đang trình diễn
một lễ hội nhảy múa rùng rợn.
“Tránh ra!” Ico gầm lên qua hàm răng nghiến chặt. “Không được chạm
vào cô ấy!” Cậu vung cây gậy của mình và gầm gừ dữ dội, và khi điều đó
có vẻ không đủ, cậu vung hai cánh tay mình và đá với hai chân mình, cố
gắng để đẩy đám quái vật đi. “Trở lại!” cậu hét. “Trở lại thành những cái
bóng!”