đứa con gái bà ta muốn và giữ nó cho chúng ta. Đó là sự công bằng, và
công bằng là bất diệt. Đây không phải là điều ngươi có thể thay đổi, Vật tế
trẻ.
Ico bước lùi lại một bước nữa, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào sinh vật.
Cậu sẩy chân và ngã lên bãi cỏ. Một sinh vật khác nhấc Yorda lên và nâng
cô lên vai nó.
Sinh vật xoay lại và bước đi, tiến về phía cái vực đen đã tạo thành giữa
những bia mộ. Hai cánh tay Yorda buông yếu ớt xuống lưng sinh vật, vùng
vẫy khi nó bước đi.
Vật tế trẻ. Hãy tận hưởng may mắn của chính ngươi, và thương xót
chúng ta.
Khi sinh vật trước cậu nói vào tâm trí Ico, sinh vật mang Yorda đã bắt
đầu chìm xuống vực. Nó đã xuống đến tận eo.
Ico ngồi bất lực, nhìn cô đi. Cậu không biết tại sao cậu không nhảy lên
để cứu cô. Cậu cảm thấy gần như… buồn ngủ.
Sinh vật gật đầu với cậu. Đó. Đúng vậy. Bây giờ hãy rời đi.
Vào lúc đó, tấm Phù hiệu trên ngực Ico bắt đầu phát sáng, một ánh sáng
màu bạc chảy theo họa tiết phức tạp. Nó là một cú bật năng lượng, đem cậu
thoát Ico khỏi câu thần chú của sinh vật. “Tôi sẽ không rời đi!”
Ico lăn qua một bên và nhảy lên, phóng về phía cái vực. Cậu với vào,
đưa hai cánh tay cậu quanh thắt lưng Yorda, cảm thấy trọng lượng của cô
trong hai tay mình. Tập trung tất cả sức mạnh của mình, cậu kéo cô ra khỏi
cái vực mạnh đến nỗi cậu gần như ngã ngửa ra. Yorda dường như choáng
váng, buồn ngủ với đôi mắt mở và không tập trung. Ico lắc hai vai cô, và
mái tóc mỏng manh của cô cuộn xoáy trong không trung.
“Chúng ta phải chạy! Qua những cánh cửa đó!”
Cậu đẩy vào lưng Yorda một cái, sau đó tìm lại cây gậy của mình và
vung một vòng vào đám sinh vật quằn quại quanh họ.
Ngu ngốc!