Tại sao cậu khóc? Điều mà những sinh vật đó đã nói là thật ư? Rằng cậu
– cậu đã làm gì?
Ico không cố ý to tiếng bất cứ điều gì, nhưng Yorda nhìn lên cầu như thể
cô đã nghe thấy. Cô đặt một tay lên cánh tay cậu và nhẹ nhàng đẩy đi.
“Gì cơ?” Ico hỏi, giọng cậu khàn khàn. “Cậu muốn tôi cũng bỏ trốn một
mình ư?”
Yorda gật đầu.
“Tại sao? Tại sao cậu lại nói thế? Tôi không hiểu.” Giọng Ico trở nên lớn
hơn, hai tay cậu siết thành nắm đấm. Yorda đơn giản lắc đầu, những giọt
nước mắt lăn xuống mặt cô.
“Đừng nói với tôi cậu muốn ở lại đây. Rằng cậu muốn lê bước về lại
trong cái lồng chim lớn đó!”
Ico ngồi xuống một lát, bắt lấy hơi thở của mình. Cậu nhận ra cậu cũng
sắp khóc.
“Chúng đã nói chuyện với tôi,” cậu nói với Yorda, bây giờ yên lặng hơn
nhiều. “Những sinh vật đó ở ngoài kia đã nói chuyện với tôi. Chúng nói
rằng cậu là nguyên nhân của sực bất hạnh của chúng.”
Đôi vai cô gái căng lên; cô cúi đầu.
“Chúng nói tôi sẽ không thể đánh bại nữ hoàng.” Ico ngồi dậy trên đầu
gối cạnh cô. “Được rồi, vậy đây là điều tôi biết: Cậu và Ozuma thoát khỏi
đây với cuốn sách, đúng, sau đó Ozuma trở lại với sức mạnh của cuốn sách
trong thanh kiếm của mình để giết nữ hoàng – ít nhất ông ấy cố gắng. Ông
ấy thất bại, bị biến thành đá, và tôi đoán mất một trong hai cái sừng của ông
ấy theo cách đó, và bây giờ nữ hoàng lại là chủ nhân của lâu đài.” Khi cậu
nói, Ico có thể cảm thấy bản thân mình dần dần bình tĩnh lại. Cơn run rẩy
trong hai cánh tay và chân cậu đã dừng lại. “Những sinh vật bóng tối,
chúng từng là Vật tế – nữ hoàng đã dùng sức mạnh của bà để biến chúng
thành như thế, vì vậy bà ấy có thể dùng họ như những lính gác cho lâu đài
của mình.