“Và các Vật tế là hậu duệ của Ozuma – Tôi đoán rằng điều đó xảy ra vì
sự yêu cầu của nữ hoàng. Bà đã tiến hành sự thỏa thuận nào đó với
Zagrenda-Sol để đổi lại không tiêu diệt họ, phải không?”
Yorda chầm chậm chớp mắt, nhìn lên cậu.
“Bởi vì họ đã thất bại loại bỏ bà khỏi lâu đài, đó là tất cả mà Zagrenda có
thể làm. Họ phải bảo vệ người dân của mình.”
Yorda không nói gì.
“Đó là tất cả những điều của tục lệ của làng tôi,” Ico thì thầm, nhìn
xuống hai nắm tay của chính mình. Cậu mở hai bàn tay mình ra để nhìn vào
chúng. Chúng đầy những vết trầy sướt khi cậu cọ xát trên bức tường và sàn
trong khi vung cây gậy của mình. Có máu khô trên da cậu.
Máu của Ozuma.
“Nó phải kết thúc,” cậu nói. Cậu không nói điều đó vì Yorda. Cậu không
nói điều đó vì chính bản thân cậu. Nó là một lời tuyên bố chiến tranh. “Tôi
phải kết thúc nó. Đó là điều trưởng lão muốn tôi làm.” Giọng Ico trở nên
lớn hơn, và sự tự tin của cậu lớn lên với nó.
“Nếu chúng ta ngồi quanh đây và không làm gì cả, vậy thì một ngày, kỳ
nhật thực tiếp theo sẽ đến và Thần Bóng tối sẽ trở dậy và thổi tung toàn bộ
lục địa này đi. Không còn sự dừng lại của thời gian nữa, nếu đã từng có.
Lâu đài này phải bị phá hủy, cùng với nữ hoàng.”
Ico tóm lấy cánh tay mảnh khảnh của Yorda với sự mãnh liệt hơn bao giờ
trước đây. “Đó là lý do tôi cần cậu nói với tôi tại sao Ozuma thất bại. Tôi
phải biết tại sao ông ấy không thể đánh bại nữ hoàng!” Để tôi không phạm
sai lầm tương tự, cậu bổ sung với bản thân mình.
Yorda lấy bàn tay không bị nắm của mình và đặt nó lên ngực, trực tiếp
trên trái tim cô.
“Gì cơ?”
Cô đang nói điều gì đó, nhưng Ico vẫn không thể hiểu. Cậu gầm lên
trong sự thất vọng.