PHẦN 4:
TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG
Một lần nữa những cánh cổng trước khổng lồ của Lâu đài trong Màn
sương được đóng lại. Ico và Yorda đứng cùng nhau trong sân ngập tràn ánh
nắng mặt trời. Những ký ức về lâu đài và lịch sử của nó bây giờ trở lại với
Yorda tạo thành một mắt xích giữa cô và cậu bé, một mắt xích chắc chắn
hơn cái siết chặt tay của cậu với tay cô.
Ico nheo mắt trong cơn gió nhẹ, nhìn lên những cánh cổng chặn lối thoát
của họ.
“Chúng ta sẽ ra khỏi đây, tôi hứa,” cậu nói. Đang quỳ, Yorda yếu ớt thì
thầm điều gì đó. Ico nhìn xuống cô, vẫn không hiểu lời của cô. “Lần này sẽ
ổn thôi,” cậu nói.
Sao cậu có thể nói thế? Cô nghĩ, đôi mắt cô mở to. Sao cậu có thể biết?
Ico mỉm cười. “Tôi chỉ biết thế thôi. Bây giờ tôi có thể thấy nó.”
Cậu ấy hiểu những suy nghĩ của mình, mặc dù cậu ấy không thể hiểu lời
nói của mình, Yorda nhận ra.
“Đã có một trận chiến, phải không?” Ico thì thầm. Yorda run run, chùn
lại từ chính những ký ức của cô.
“Cậu đã phá vỡ bùa chú của nữ hoàng. Sau đó cậu và Ozuma trốn thoát
và mang Cuốn sách Ánh sáng ra thế giới bên ngoài. Đó là lý do tại sao cuối
cùng đội quân của Zagrenda-Sol mở cuộc tấn công của họ.”
Phải, Yorda nghĩ, họ đã đến –
Ngay lập tức, một cảnh mộng mới trải ra trước mắt Yorda. Cô thấy một
đám đông những người đàn ông được trang bị vũ khí, mặc đồ chiến đấu và
gan dạ. Một hạm đội tàu chiến bao trùm biển. Trên boong chiếc thuyền
buồm lớn dẫn đầu phấp phới lá cờ của Đế quốc Zagrenda-Sol Thần thánh,
và đứng trên mũi tàu là chính thầy tu-nhà vua. Bây giờ cô nhìn gần ông,
nhìn nghiêng, gương mặt ông đầy quyết tâm và khao khát chiến trận. Mặt
trời chiếu sáng gương mặt ông và khiến cho hình vẽ huy hiệu đế quốc trên