“Mẹ đã sai rồi, Mẹ à!” Yorda hét lên với và. “Mẹ đã cố gắng lừa dối
con!” Cô hít lấy hơi thở, sau đó tiếp tục. “Tại sao? Là con của một vị thần
xứng đáng với điều gì? Ý nghĩa của việc thống trị thế giới là gì? Mẹ không
yêu chồng mình như mẹ không yêu con! Sự vinh quang ở đâu trong việc
tàn sát và những lời dối trá? Rất nhiều lời dối trá!”
Cuốn sách giữ cao trên đầu cô cho Yorda nhiều sức mạnh hơn. Cô quan
sát khi nó trở nên sáng hơn, lấy đầy cô với sức mạnh, quét sạch những mớ
nghi ngờ cuối cùng khi cô sải chân đến đứng dưới chỗ nữ hoàng lơ lửng
trên bầu trời.
Hai bàn tay Yorda tự di chuyển theo ý muốn của chúng, lướt qua những
trang sách của Cuốn sách Ánh sáng. Ở đó cô tìm thấy một sức mạnh mới,
và nó chảy về phía trước theo một hào quang thần thánh chói mắt dứt khoát
hướng thẳng đến nữ hoàng. Ánh sáng bắt được nữ hoàng ở giữa không
trung, ném bà đập vào ngọn tháp.
“Con đã quên điều ta đã nói ư?” nữ hoàng hét lên. “Giết ta và con giết
mọi người trong lâu đài!”
Đột nhiên thời gian trở lại với lâu đài quanh Yorda. Mọi người đang bị
đóng băng lảo đảo vận động trở lại. Trong khoảnh khắc, những tiếng kêu
thét sợ hãi vang lên từ mọi sảnh và sân trong lâu đài. Bây giờ bùa chú lâu
dài đặt lên họ đã biến mất hoàn toàn, và đồng loạt, mỗi bộ trưởng và hầu
gái, lính gác và lính tuần đều trở lại với ý thức của họ, và thực tế của những
gì họ thấy khiến họ phát điên.
Yorda không do dự. Đôi mắt cô nhìn đăm đăm vào nữ hoàng, cô chọn tin
vào sức mạnh của cuốn sách và vẫn giữ nó cao hơn trên đầu mình. Cuốn
sách Ánh sáng biết rõ kẻ thù của nó. Nó sẽ không để nữ hoàng trốn thoát.
Lặp đi lặp lại, bà bị ném đập vào ngọn tháp, ánh sáng trắng thiêu đốt cơ thể
bà, và bà gào thét, không thể thoát được tầm với của ánh sáng.
Yorda quan sát, khóc, khi nữ hoàng mất đi hình dáng và bắt đầu tách ra
thành những sợi sương đen. Yorda khóc nhiều và to hơn, tuy nhiên hai tay