nơi những tiếng thịch thịch của cuốc vang vọng xuống những luống cày.
Thậm chí những thợ săn, ông lão tưởng tượng, ngừng cuộc săn đuổi dọc
những đường mòn chạy qua những ngọn núi và thở dài xót xa khi họ nhìn
xuống làng từ xa.
Đó là Thời điểm Hiến tế.
Ông lão là trưởng lão của làng Toksa. Năm nay ông đã bảy mươi tuổi,
mười ba năm sau khi thừa kế vị trí từ cha mình. Ông chỉ vừa tiếp nhận chức
vị của ông ấy, lòng tràn đầy những ý tưởng về chuyện mình sẽ làm những
việc cha ông không thể làm như thế nào, và những chuyện cha mình chưa
bao giờ thử làm, khi đứa trẻ được sinh ra. Đứa trẻ bất hạnh đó, chịu số phận
là Vật tế.
Vào lúc đó, cha của trưởng lão đã bệnh rất nặng, cả cơ thể và tinh thần
ông suy yếu trầm trọng. Dù vậy, cái đêm khi ông nghe được rằng một đứa
trẻ được Muraj và Suzu sinh ra - một đứa trẻ với cặp sừng mọc lên trên đầu
– ông đã lao khỏi giường bệnh, gương mặt ông ngập tràn sự đau khổ tột độ.
Ông vội vã đến nhà hộ sinh trong làng và bế đứa trẻ sơ sinh trên đôi tay
mình, lướt nhẹ những ngón tay mình trên cái đầu mềm của nó cho đến khi
ông cảm nhận được cặp sừng.
Trong lúc trở về nhà, ông triệu con trai mình đến. Ông đóng hết cửa lớn
và cửa sổ và vặn nhỏ tim đèn đến khi căn phòng sáng lờ mờ, và khi ông lên
tiếng, giọng ông là một tiếng thì thầm, không lớn hơn một ngọn gió đêm.
“Ta đã không sẵn sàng giao chiếc áo choàng trưởng làng cho con,” ông
đã nói. “Thậm chí khi ta thấy những dân làng tôn kính con với lòng tự hào
và tin tưởng như thế nào, ta đã giữ con lại. Ta chắc chắn con thỉnh thoảng
tự hỏi tại sao như vậy. Ta biết, con không vui, và ta không trách con vì điều
đó.”
Tân trưởng làng ngồi xuống, không nói gì, đầu ông cúi thấp. Ông không
dám nhìn vào mắt cha mình. Đêm đó đã biến cha ông người đàn ông già
ốm yếu, mệt mỏi thành điều gì đó vừa lạ lùng vừa kinh hãi.