Lâu đài trong Màn sương đang gọi. Thời gian đã đến. Đứa trẻ phải được
hiến tế.
“Vật tế cuối cùng được sinh ra khi ta chỉ là một đứa trẻ,” cha của trưởng
lão nói với ông. “Những cuốn sách cũ nói rằng đôi khi những một trăm
năm trôi qua sau khi một Vật tế được sinh ra và gửi đến lâu đài.” Ông cau
mày và lắc đầu. “Ta đã hy vọng vận may của chúng ta sẽ tốt. Làm sao mà ta
đã cầu nguyện rằng đời con có thể trải qua mà không gặp một vụ Hiến tế –
chỉ để có một cái xuất hiện ngay bây giờ, quá sớm! Ta sợ rằng Vật tế trước
không đủ hiệu lực.”
Đó là lý do, cha ông giải thích, Lâu đài trong Màn sương đói lại sớm thế.
“Tuy nhiên,” ông tiếp tục, “thời gian vẫn còn trước khi đứa trẻ sinh ra tối
nay được mười ba tuổi. Ta có thể dạy con tất cả con cần về việc hiến tế Vật
tế. Con sẽ phải tham khảo những cuốn sách cổ gia đình mình giữ. Khi đứa
trẻ đến tuổi, và Thời điểm Hiến tế đến, một tùy tùng từ nhà thờ ở thủ đô sẽ
đến và thu xếp mọi thứ. Con chỉ cần làm theo lời thầy tu nói.”
Sau đó cha trưởng lão tóm lấy cổ tay ông với một sức mạnh đáng ngạc
nhiên. “Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, con không được để Vật tế trốn
thoát. Con không được cho phép nó rời làng. Và con phải khắc sâu vào nó
trọng trách của vận mệnh nó, huấn luyện nó thật cụ thể đến khi nó thực sự
chấp nhận điều đó và sẽ không bao giờ chọn đấu tranh. Con không được
khoan dung hay bạc nhược trái tim. Lâu đài đã chọn nó làm Vật tế, và về
điều đó không thể có sai lầm gì.”
Trưởng lão run sợ, nghĩ về đứa trẻ mới sinh. Đứa trẻ có vẻ đáng yêu, bất
lực và vô giá làm sao. Ngay cả khi nó mang theo đôi sừng của Vật tế, nó
vẫn chỉ là một đứa bé vô tội. Làm sao trưởng làng có thể lạnh lùng với thứ
nhỏ bé như thế? Ông có thể nói những gì với đứa trẻ rằng cuộc đời của nó
một ngày sẽ được hiến tế cho Lâu đài của Màn sương?
Ông không thể chống lại bổn phận của mình với cha. Thay vào đó, bằng
một giọng yếu ớt ông hỏi, “Điều gì xảy ra nếu con thành công trong việc