Chúng là những ký ức, Ico nghĩ. Điều này giờ đang không xảy ra. Tụi
mình đang khám phá cái hang. Tụi mình tìm thấy một hồ nước. Mình suýt
nữa đánh rơi ngọn đuốc của mình…
Ico bắt đầu mở mắt.
Một tia sáng mỏng dần lộ qua cánh cửa sổ nhỏ ở trên đỉnh hang. Có lẽ,
bình minh, cậu nghĩ. Cơ thể cậu lạnh đến tận xương, mọi thứ đau nhức.
Cậu không thể ngủ ngon vào buổi tối hôm trước bởi vì lạnh. Điều đó giải
thích giấc mơ của mình.
Đi xuống cái hang đó với Toto không dễ dàng gì. Có rất nhiều vách đá
dốc lên và dốc xuống. Nhưng nhờ vào cái lạnh cậu thậm chí không đổ một
giọt mồ hôi. Cậu nhớ âm thanh của hàm răng mình va chạm lập cập vang
vọng qua những bức tường của hang động.
Ánh sáng lân tinh lờ mờ ở đáy hồ thật đẹp, tuy nhiên thoáng qua – một
con ma nhảy múa mặc một chiếc áo dài ma quái. Cậu có thể nhắm mắt lại
và thấy điều đó. Có Toto, đang đứng cạnh cậu, đôi mắt lấp lánh, thích thú
bởi ánh sáng trong nước.
Mọi việc trong làng bên ngoài cái hang của cậu trở nên bận rộn ba ngày
cuối cùng này. Cậu nghe thấy tiếng trống, chuông và trẻ em ca hát, bắt đầu
với tia sáng đầu tiên của buổi sáng và tiếp tục đến khi màn đêm buông
xuống. Có lẽ, cậu nghĩ, đây là cách họ chào đón thầy tu.
Cậu tự hỏi Toto đang làm gì. Cậu không thể hình dung cậu ấy đang ca
hát với những đứa trẻ khác.
“Cậu đã nhét vào đầu đứa trẻ ấy điều bậy bạ gì?”
Ico đã không thể ăn hay ngủ suốt một ngày sau chuyến thăm của trưởng
lão. Tất cả cậu muốn làm là đập đầu mình vào bức tường hang. Nhưng một
ngày sau, người lính gác đã nói với cậu rằng Toto đã trở về. Khóc với sự
nhẹ nhõm, Ico van xin người lính gác kể cho cậu nghe họ đã tìm thấy Toto
như thế nào. “Cậu ấy có bị thương không? Tại sao cậu ấy bỏ đi? Cháu có
thể gặp cậu ấy, chỉ một lát thôi được không?”
Người lính gác im lặng.