Trong vòng tay Oneh, Ico nhìn về phía trưởng lão. Chỉ mới vài ngày từ
khi ông tát vào má Ico, nhưng có vẻ như thể ông đã già đi vài tuổi. Tuy
nhiên, cái nhìn dịu sàng, tràn đầy uy quyền, đã bay đi khỏi đôi mắt ông khi
Thời điểm Hiến tế đã đến, trở lại. Đây là trưởng lão người đã nuôi dưỡng
Ico. Ông ấy đã trở lại.
“Đến lúc rồi, Oneh,” trưởng lão nói dịu dàng, và sau đó ông mỉm cười.
“Cũng thật khó cho ta. Nhưng chúng ta phải nói lời tạm biệt. Buổi Hiến tế
không chờ đợi ai.”
Oneh gật đầu, đôi mắt bà đẫm nước mắt. Bà ôm đầu Ico lần cuối trước
khi để cậu đi và bước lùi lại đứng cạnh trưởng lão.
Ông nói. “Đêm qua, chúng ta đã thắp lửa hiệu. Tùy tùng của thầy tu sẽ
đến trước trưa. Khi nghi lễ hoàn thành, cháu sẽ rời đến Lâu đài trong Màn
sương.”
Ico nuốt khan, nhanh chóng lau đi một giọt nước mắt còn nán lại trên má
mình, và ngồi thẳng lên. “Cháu hiểu.”
Cậu đã muốn nghe có vẻ kiên quyết hơn một chút, nhưng giọng cậu bị
nghẹt bởi nước mắt, và cậu không thể nói gì hơn điều đó. Tuy nhiên, cậu cố
gắng bắt gặp ánh nhìn chằm chằm trực tiếp của trưởng lão, để cho thấy sự
quyết tâm của cậu là không hề nao núng. Cháu sẽ không khóc hay hét nữa,
dù cho bất kể chuyện gì. Cháu sẽ không hờn dỗi, cháu sẽ không hỏi.
Nhưng một lát sau, khi trưởng lão và Oneh quỳ cung kính trước cậu, Ico
không thể giữ miệng mình khỏi há hốc.
“Trưởng lão?”
Ico sắp sửa quỳ với họ trên sàn khi một câu nói mạnh mẽ từ trưởng lão
dừng cậu lại. “Đứng yên.”
Sau đó Oneh mỉm cười với cậu và đan những ngón tay tại trước mặt bà,
cúi đầu cầu nguyện.
Đang quỳ, đôi mắt trưởng lão ngang tầm với vai Ico. Nhìn xuống ông,
Ico được gợi nhớ lại về giấc mơ cậu có trước khi thức dậy. Đôi mắt ông ấy
có cùng ánh sáng như trong hồ nước.