“Cháu là ánh sáng của hy vọng của chúng ta,” trưởng lão ngâm.
Ico đã từng nghe giọng cầu nguyện âm vang của trưởng lão nhiều lần
trước đó. Cầu nguyện cho mùa màng, cầu nguyện cho săn bắn – một giọng
nói vang xa và rộng, gọi to đến vòm thần thánh, đấng Sáng tạo của tất cả
các sinh linh trên thế giới này.
Bây giờ giọng nói đó trực tiếp tới Ico.
“Kiến thức và lòng dũng cảm đã chia tách từ lâu lại trở lại đây một lần
nữa. Cháu là thanh kiếm của chúng ta, ánh đèn hiệu của chúng ta.”
Một nụ cười dịu dàng từ trưởng lão ngăn cản câu hỏi của Ico trước khi
cậu có thể hỏi nói.
“Lại đây.”
Ico bước nửa bước về phía trước. Trưởng lão trải tấm vải tuyệt đẹp ông
treo trên tay mình.
Ở trung tâm của tấm vải có một lỗ rộng đủ để Ico đưa đầu vào, như một
chiếc tunic. Họa tiết của nó được thêu bằng ba màu: trắng, chàm và đỏ
thẫm rất nhạt. Màu sắc quấn vào nhau trong một hoa văn phức tạp. Ico nghĩ
cậu nhận thấy những hình dáng trong những họa tiết trông giống như
những chữ cái cổ hơn là những cuộn xoáy ngẫu nhiên.
“Mặc nó lên,” trưởng lão nói, nâng tấm tunic trong hai tay. “Đây là tấm
Phù hiệu của cháu.”
Ico mặc tấm Phù hiệu vào. Nó còn không tới được eo cậu, nhưng nó rộng
đúng như vai cậu và nằm đẹp đẽ trên ngực và lưng cậu.
Ico cảm thấy ngực mình trở nên ấm áp, như thể một bàn tay đang nhấn
lên nó, thẳng vào trái tim cậu.
Cậu nghe thấy một âm thanh giống như một tiếng sáo nhỏ đang chơi ở
xa. Ico dang hai cánh tay và nhìn xuống bản thân mình. Mỗi sợi vải để dệt
tấm Phù hiệu đang phát sáng. Như thể là ánh sáng đã bắt đầu chảy như máu
qua những huyết mạch của mẫu thiết kế. Một ánh sáng màu bạc đi từ đầu
này đến cầu kia, vòng này đến vòng kia.