Ico không thể tin được điều mình đang nghe.
Một Vật tế… trở về lại nhà ư?
“Bây giờ hãy đi đến lâu đài và xem điều gì ở đó bằng đôi mắt của cháu.
Lắng nghe với đôi tai cháu. Cháu sẽ chiến thắng.” Những lời của trưởng lão
vang dội trong trái tim Ico. Chúng rơi xuống sâu thẳm nơi cái hồ bên trong
cậu, dâng lên trở lại trong âm thanh chiến thắng vang dội.
Vẫn quỳ trên đầu gối, Oneh nghiêng tới và ôm Ico. “Chúng ta sẽ đợi
con,” bà nói qua nước mắt. “Chúng ta sẽ đợi con về nhà. Đừng bao giờ
quên điều đó.”
Một cơn run rẩy chạy qua người Ico. Cậu không còn lạnh hay hoảng sợ
nữa – nó là thứ gì đó khác, ngân vang trong cậu, lấp đầy cậu với sự tự tin.
“Là Toto đã tìm thấy những lời cầu nguyện được dệt lên tấm Phù hiệu
cháu mặc.”
Đôi mắt Ico mở to. Cậu tóm lấy ống tay áo dài của trưởng lão. “Toto ổn
chứ ạ? Cậu ấy đã đến dãy núi, phải không?”
Nụ cười của trưởng lão nhạt đi, và gương mặt ông khoác lên một vẻ
nghiêm trọng. “Phải. Toto đã đến cùng dãy núi mà chúng ta đến và thấy
cùng cảnh tượng.” Thành phố kinh khủng đó.
“Và lời cầu nguyện này – nó đến từ thành phố ạ?”
Trưởng lão gật đầu.
Ký ức của Ico về thành phố được bao bọc bởi đá dâng lên lại trong đầu
cậu. Cậu tự hỏi Toto đã đi đâu ở những đường phố đầy tro đó. Cậu ấy đã
bước đi ở đâu, và cậu ấy tìm thấy lời cầu nguyện như thế nào?
“Ta xin lỗi đã nghi ngờ ý định của cháu,” trưởng lão nói, giọng ông khàn
khàn.
Ico lắc đầu. Cậu không quan tâm về điều đó nữa. “Toto ổn chứ ạ?”
“Thằng bé ổn.” Câu trả lời nhanh chóng của trưởng lão không cho hỏi
thêm gì.