Ico nhìn vào đôi mắt ông. “Khi cháu trở về từ Lâu đài trong Màn sương,
cháu sẽ lại thấy cậu ấy, phải không?”
“Dĩ nhiên.”
Ico cắn môi. Cháu e là không.
Oneh đứng dậy, lau những giọt nước mắt dọc trên mặt bà với một ống
tay áo. Thấy cái nhìn kiên định trên gương mặt Ico làm bà thoải mái. Bà
mỉm cười. “Giờ, Ico,” bà nói, “con phải trả lại tấm Phù hiệu của con cho
ta.”
Bà gọi tên cậu giống như bà từng khi cậu sống ở nhà họ. Ico, người con
lại đầy bùn rồi. Thay quần áo ngay. Bữa tối sẽ sẵn sàng nhanh thôi.
“Con không thể mặc nó ư?”
Một ánh nhìn bí ẩn đi từ đôi mắt trưởng lão và ông mỉm cười với thằng
bé. “Thực ra,” ông nói, “đó là nhiệm vụ của thầy tu để đặt tấm Phù hiệu lên
người Vật tế ở lễ khởi hành của cháu. Chúng ta chỉ mang nó đến đây cho
cháu bởi vì chúng ta muốn được thấy bằng chính mắt mình rằng tấm Phù
hiệu thực sự là của cháu, rằng cháu là người được chọn, và rằng cháu phù
hợp để mặt nó.”
“Đó là tại sao,” Oneh tiếp tục, “khi con nói chuyện với thầy tu, con
không được đề cập rằng chúng ta đã gặp ở đây sáng nay, và con phải không
vì bất cứ lý do gì mà nói với ông ấy rằng tấm Phù hiệu của con đặc biệt,
rằng nó không giống những tấm khác.”
Ico gật đầu, nhưng cậu chợt lóe lên một suy nghĩ. “Trưởng lão. Thầy tu
đến từ thủ đô sẽ không hài lòng khi biết tấm Phù hiệu của cháu đặc biệt,
giống như ngài và mẹ ư? Tại sao cháu phải giữ kín điều đó?”
“Cháu thông minh,” trưởng lão đáp, né tránh câu hỏi. “Sự thông minh
của cháu là kiến thức. Nó rơi vào cháu để tìm kiếm sự can đảm từ lâu có
quan hệ với kiến thức này và cho chúng ta ánh sáng một lần nữa.”
★★★
Ba con ngựa đen đi theo một hàng, giẫm lên cỏ khô dưới móng guốc của
chúng.