Thầy tu đã đến Làng Toksa, được hộ tống bởi hai lính gác điện thờ.
Những cánh đồng lấp lánh dưới ánh mặt trời rực rỡ, và một cơn gió nhẹ
làm lá cây kêu xào xạc.
Sự im lặng buông xuống làng. Mọi người ăn mặc chỉnh chu cho buổi
nghi lễ và quét dọn đường xá, nơi mà họ quỳ xuống để chào mừng đoàn tùy
tùng. Mọi người kiệt sức – trẻ em vì phải nhảy múa và ca hát đến khi Oneh
hoàn thành việc dệt tấm Phù hiệu, người lớn vì đứng canh gác ngày và
đêm. Hơn một đứa trẻ ngủ ngon lành trên lưng mẹ chúng.
Họ đã kiên nhẫn quá lâu, và bây giờ sự kết thúc đang gần bên. Một khi
thầy tu đến và đi, cuộc sống của làng sẽ trở lại bình thường.
Nói lớn, chỉ chỏ bất cứ ai trong đoàn tùy tùng hoàn toàn bị cấm. Cũng
không được phép nhìn thẳng vào họ hay ngựa của họ.
Sau khi đoàn tùy tùng đã chào hỏi trưởng lão và vợ ông trước nhà trưởng
lão, họ bắt đầu chuẩn bị cho nghi lễ khởi hành. Từ điểm này trở đi, chỉ có
trưởng lão, vợ ông, và ba thợ săn đặc biệt được chọn sẽ được cho phép
tham gia tiến trình. Những dân làng còn lại buộc phải ở trong nhà, im lặng,
những cánh cửa sổ của họ đóng lại.
Thầy tu cởi bỏ chiếc áo choàng đi đường màu đen của mình, để lộ bộ áo
choàng trắng tinh khiết bên dưới. Từ một chiếc túi yên bằng da, ông rút ra
một chiếc áo thụng dài được dệt với một họa tiết phức tạp và một bình nhỏ
đựng nước thánh. Ngâm một lời cầu nguyện, thầy tu chạm những đầu ngón
tay của ông lên vai, ngực và viền của chiếc áo thụng.
Nghi lễ khởi hành là một sự kiện tốt đẹp, gần như vui vẻ - mặc dù sự
xuất hiện kỳ lạ của thầy tu, đầu ông bị một tấm vải che đi đến tận vai,
không có những lỗ trống cho mắt ông hay thậm chí mũi của ông. Tấm vải
được làm từ một chất liệu dệt thưa mà thầy tu có thể nhìn qua được, nhưng
không ai có thể nhìn vào.
Hai lính gác điện thờ đi theo sau ông một khoảng ngắn. Họ mặc áo giáo
đi đường nhẹ được tạo hình từ những chuỗi xích và da thuộc, với hai thanh
kiếm treo bên thắt lưng của họ và những đôi ủng da dệt cứng trên chân họ.