Ba người thợ săn đi với cậu, một đi trước và hai đi phía sau. Tất cả bọn
họ mặc trang phục đặc biệt dành riêng cho lễ hội mùa màng. Trên lưng
mình họ mang cung tên chưa từng khai hỏa và mũi tên với đầu chưa bao
giờ nếm vị máu. Họ không có kiếm, nhưng mỗi người mang một cây đuốc.
Những cây đuốc nổ lép bép và làm xông lên một làn khói đen như mực
trong ánh sáng ban ngày.
Ico đã tắm rửa và thay quần áo đơn giản rồi – một chiếc áo sơ mi đỏ
bằng sợi gai và quần dài trắng vải thô. Trên chân mình, cậu mang đôi giày
da thoải mái của mình, mòn đi sau vài năm sử dụng. Đôi môi cậu tạo thành
một đường thẳng trên mặt cậu. Ico dừng lại ngay trước vòng tròn trên mặt
đất.
“Tới đây,” thầy tu ra lệnh. “Tới và quỳ trước ta.”
Ico làm theo lời ông bảo. Phía sau họ, trưởng lão nhận thấy một giọt
nước mắt từ gương mặt cúi xuống của Oneh.
Thầy tu gõ nhẹ lên cả hai vai Ico bằng cây trượng của mình, sau đó chạm
nhẹ đầu của nó lên đầu cậu, tụng kinh cầu nguyện suốt thời gian đó.
“Đứng dậy.”
Ico đứng dậy, và thầy tu chạm vào cả hai bên thắt lưng cậu, sau đó đầu
gối trái và phải của cậu.
“Xoay vòng.”
Ico xoay. Trưởng lão có thể cảm thấy cái nhìn chằm chằm của cậu lên
mình. Không thể lên tiếng, trưởng lão thì thầm những lời động viên trong
tim mình. Cạnh ông, Oneh đấu tranh để giữ bản thân không nhìn lên.
Thầy tu gõ lên hai vai Ico một lần cuối, sau đó chạm cây quyền trượng
vào thắt lưng cậu.
“Xoay lại và quỳ xuống.”
Thầy tu nâng lọ nước thánh lên và vẩy nó qua đôi sừng của Ico.
Những vết ẩm nhỏ tạo nên trên bộ quần áo mới của Ico ở nơi mà nước
bắn tung tóe.