Thầy tu đưa cái lọ rỗng cho một trong những người lính gác, sau đó giữ
cây quyền trượng bằng hai tay, đặt ngang so với mặt đất. Ông mang nó lên
độ cao của vai cậu, nâng nó qua đầu cậu khi ông tụng một lời cầu nguyện
mới.
Đột nhiên một tia sáng rực rỡ lấp lánh theo vòng tròn mà thầy tu đã vẽ
trên mặt đất – như thể một vòng bạc đã lơ lửng từ mặt đất phía dưới họ.
Với một tiếng whoosh, vòng tròn biến mất.
Ico đứng dậy, mắt mở to. Thầy tu chầm chậm hạ thấp hai cánh tay mình
và, giữ thẳng đứng cây quyền trượng, mang nó đến trước ngực ông. Đầu
của cây quyền trượng lấp lánh.
“Nghi lễ hoàn thành. Cậu ta chính là Vật tế thực sự và đúng đắn. Máu trở
lại với máu, thời gian trôi qua, và Thần Mặt Trời chỉ ra con đường mà
chúng ta những con người phải đi.”
Thầy tu xoay sang đối mặt với trưởng lão, biểu hiện của ông giấu dưới
tấm vải.
“Tấm Phù hiệu.”
Trưởng lão lê chân tiến về phía trước trên hai đầu gối của mình, đầu cúi
thấp, và duỗi hai cánh tay của mình xa hết sức để ông có thể đưa cho cho
thầy tu tấm vải được thêu.
Thầy tu nhận nó và giữ nó giữa hai tay. Sau đó ông dừng lại.
Trưởng lão có thể cảm thấy máu chảy lên đầu ông. Trái tim ông đập
trong cổ họng ông.
Liệu ông ấy có chú ý rằng tấm Phù hiệu này khác biệt thì sao? Liệu ông
ấy nhận ra rằng nó chỉ được làm cho Ico thì sao?
“Bước lên trước, Vật tế,” thầy tu nói. Ông đặt tấm Phù hiệu lên đầu Ico.
Tấm Phù hiệu xếp nếp trên ngực và lưng Ico, trao sự sống cho bộ quần
áo đơn giản kia của cậu. Trưởng lão phải thừa nhận, nó trông đẹp đẽ trên
người cậu. Một cơn gió nhẹ thổi qua làng, nâng mép của tấm tunic lên, và