“Đừng lo lắng về Toto,” trưởng lão đã nói với cậu vào lần tới thăm sau
đó. “Tất cả những gì cháu cần là lo lắng về việc hoàn thành vai trò là một
Vật tế của mình.” Giọng ông nghe có vẻ tự tin và thanh thản, nhưng nỗi cay
đắng làm đổi màu gương mặt ông.
“Chắc chắn phải ăn gì đó. Cháu sẽ rời đi sớm thôi.”
Sau đó trưởng lão rời đi, và Ico lại ở một mình trong hang. Bầu bạn duy
nhất cậu tìm thấy là trong những giấc mơ của mình.
Ico tiếp tục đi vòng vòng quanh hang, xoay hai cánh tay và duỗi hai chân
để giữ cơ thể cậu linh hoạt. Cậu chỉ vừa mới kết thúc một vòng của bài thể
dục này khi cậu chú ý thấy điều gì đó bất thường. Im lặng. Không có tiếng
hát hay âm nhạc sáng nay. Cậu cũng không thể nghe thấy tiếng khung cửi.
Điều gì đó đã thay đổi.
Một bóng hình xuất hiện ở lối vào hang. Ico dụi mắt. Đó là trưởng lão.
Bộ áo choàng dài của ông kéo lê trên mặt đất, và đôi vai gầy của ông bị
ném ra sau khi ông bước vào. Oneh theo ngay sau ông.
“Mẹ!” Ico hét lên. Oneh mỉm cười với cậu, nhưng ngay sau đó những
giọt nước mắt bắt đầu tuôn thành dòng từ đôi mắt bà.
Bà định chạy đến chỗ cậu, nhưng trưởng lão đưa tay ra, giữ bà lại. Ông
lấy tấm vải tuyệt đẹp mà bà cầm trong hay cánh tay và cung kính đặt nó
trên một cánh tay, gật đầu khi ông kiểm tra nó.
“Ico!” Oneh gọi, dang rộng hai tay. Ico liếc nhìn gương mặt trưởng lão,
nhưng tất cả những gì cậu thấy là sự ân cần. Khoảnh khắc tiếp theo, Ico
chạy vào vòng tay của Oneh.
“Ico, Ico yêu dấu của ta, đứa con thân yêu của ta.” Oneh gọi đi gọi lại tên
cậu, như một bài hát, và bà ôm chặt cậu và vuốt ve mái tóc cậu. “Con hẳn
là đã cô đơn lắm – thật buồn làm sao,” bà lặp lại, khóc lóc. “Xin hãy tha
thứ cho chúng ta. Chúng ta đã ép buộc điều này lên con. Nếu chúng ta
mạnh mẽ hơn –”
“Mẹ…”