Tới giữa thế kỷ 18 thì người Do-Thái đã có một vị trí xã hội tại các
nước Âu-châu. Lịch sử có chép rằng các nhà lãnh đạo Do-Thái thời đó đã
làm áp lực với vua Léopold II của Đức, để cho chánh phủ Đức cấm lưu
hành cuốn sách của Eisemenger, là một tài liệu đặc biệt chưởi bới người
Do-Thái. Tất cả những cuốn sách đã được in này đều bị nhà vua Léopold II
ra lệnh tịch thâu và niêm phong. (Sách này rất đồ sộ và mang nhan đề : Lột
mặt nạ đạo Judaïsme).
Tại Pháp, cũng đã có nhiều phong trào chống báng quyết liệt người
Do-Thái và sách báo Do-Thái. Phong trào này khởi sự từ đầu thế kỷ thứ 18,
với các tên tuổi có uy tín thời đó, như Basnage tại Pháp, Geusins tại Đức,
Jean Wulfer, Jean Christophe Wagenseil v.v…
Trường hợp của nhà đại văn hào Voltaire tại Pháp là một trường hợp
điển hình. Thoạt đầu Voltaire rất căm giận người Do-Thái và viết trên báo
chí đủ mọi loại bài, đả kích thậm tệ dân Israël và đạo Judaïsme. Nhưng ít
lâu sau, nghĩ lại, Voltaire không còn thóa mạ người Do-Thái nữa, vì theo sự
tự thú của Voltaire, thì lý do làm cho ông ta trước đây thù ghét người Do-
Thái là vì chuyện tiền bạc. Lần trước, Voltaire bị một người Do-Thái chủ
ngân hàng làm cho ông ta mất một số bạc ; lần sau, cũng lại một người Do-
Thái khác, chủ tiệm kim hoàn làm cho ông ta hao tiền tốn của. Do đó mà
Voltaire đả phá luôn cả nền văn hóa và đạo Do-Thái. Nhưng sau, Voltaire
công nhận rằng nền văn học và thần học Do-Thái là một chuyện, còn công
việc làm ăn bần tiện của vài dân Do-Thái lại là chuyện khác.
Mendelssohn
Thế kỷ thứ 18 đã chứng kiến một sự thoát xác và giải phóng về lãnh
vực văn hóa của dân Do-Thái. Người có công đầu trong việc khai phóng và
lôi dân Do-Thái ra khỏi nếp tư tưởng cổ hủ là Moise Mendelssohn.
Năm 14 tuổi, Mendelssohn rời bỏ trịa Ghetto tại Đức, thuộc vùng
Saxe, để tới Bá-linh sanh sống. Với hai bàn tay trắng, Mendelssohn khởi sự