"Em nhớ mặc áo mưa trước khi ra đường nhé," Bill nhắc nhở, "nếu
không là sẽ bị cảm cúm như anh đấy. Nhưng cũng có thể là em đã bị anh
lây bệnh từ lâu rồi."
"Cám ơn anh Hai nhiều lắm. Con thuyền anh làm rất đẹp." Và ngay
sau đó, George làm một việc mà cậu đã không làm từ lâu lắm rồi, một việc
khiến Bill không bao giờ quên được: cậu bé dựa vào và hôn má anh Hai
mình.
"Đảm bảo thế nào nhóc cũng sẽ bị anh lây bệnh cho coi," Bill nói như
thế, nhưng trong lòng cậu ta đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bill mỉm
cười với George. "Còn một việc nữa, em dẹp hết mấy đống đồ này dùm anh
đi nhé. Nếu không, mẹ sẽ nổi tr-trận lôi đình đó."
"Dạ được." Cậu bé cầm lấy những thứ dùng để làm cho con thuyền
chống nước, rồi từ từ bước ra khỏi phòng. Hộp sáp paraffin cậu để trong cái
tô, còn con thuyền thì cậu để chênh vênh trên cái hộp đó.
"Juh-Juh-Georgie?"
George quay lại đằng sau, nhìn anh trai.
"Đi c-cẩn thận nhé."
"Dạ." Trán của cậu bé gấp lại thành vài nếp nhăn. Đáng lẽ, câu nói đó
chỉ có ba mẹ, người lớn nói thôi chứ, làm gì có anh trai. Thực sự, câu nói
đó của Bill cũng kì lạ như nụ hôn George dành tặng cho Bill. "Em đi nhé."
George bước ra khỏi nhà. Bill mất em trai mình mãi mãi.
3
Tiếp tục câu chuyện. George đã bước ra khỏi nhà và hiện giờ đang cố
gắng đuổi theo con thuyền trôi sang hông bên trái của đường Witcham. Cậu