của một con thú, cậu ta nghĩ thật đơn giản, chỉ có thể là của một con mèo
nào đó đang bị mắc kẹt ở dưới đó thôi-
George đã sẵn sàng để bỏ chạy-sẽ chạy đi ngay lập tức khi cậu đã chịu
đựng đủ cú sốc bởi sự xuất hiện của cặp mắt sáng rực này. Những ngón tay
của cậu cảm nhận được sự thô cứng của con đường được đắp bằng đá dăm
nện và một luồng nước lạnh chảy xung quanh. George đứng dậy và lùi ra,
rồi đột nhiên một giọng nói nghe thật dễ thương và ngọt ngào vang lên từ
cống thoát nước.
"Chào Georgie," nó nói.
George chớp mắt và nhìn xuống dưới đó một lần nữa. Cậu ta thấy một
thứ mà cậu tin rằng có thật ở ngoài đời; nó như là một thứ gì đó bước ra từ
một câu chuyện cổ tích, hoặc một bộ phim mà trong đó có những con thú
biết nói chuyện và nhảy múa. Nếu George mười sáu tuổi thì chắc chắn cậu
ta sẽ không tin được thứ mà cậu nhìn thấy, nhưng George đâu phải mười
sáu tuổi. Cậu ta chỉ mới có sáu tuổi thôi.
Có một chú hề đứng trong cống thoát nước. Ánh sáng chiếu vào trong
đó mờ ảo và yếu ớt, nhưng cũng đủ để George Denbrough tin được những
gì mình đang nhìn thấy. Đó là một chú hề một trăm phần trăm, và dường
như ông ta đến từ một rạp xiếc hay một chương trình nào đó dành cho thiếu
nhi trên TV. Trên thực tế, ông ta nhìn như một phiên bản trộn lẫn giữa Bozo
và Clarabell, người mà hay nói chuyện bằng cách bóp chiếc kèn đồ chơi
của ông ấy (hay là bà ấy ta?-George không hề rõ là nam hay nữ) trong
chương trình Howdy Doody vào mỗi sáng thứ bảy-Bozo dường như là
người có thể hiểu rõ Clarabell nhất, và điều đó luôn khiến George cười sặc
sụa. Khuôn mặt của chú hề đứng trong cống thoát nước trắng toát. Trên cái
đầu tròn trọc lóc của ông ta, mỗi bên đều có mọc một nhúm tóc màu đỏ khá
ngộ nghĩnh. Và tất cả bộ phận trên khuôn mặt của ông: mắt, mũi, miệng
đều được vẽ hết, đặc biệt, nụ cười được tô trên môi của ông vô cùng hoàn
hảo.