Chú hề đó nắm một chùm bóng bay trong tay, đủ hết màu sắc, nhìn
như một chùm trái cây thơm ngon đã chín mọng.
Trên tay kia, ông ta cầm chiếc thuyền của George.
"Cháu muốn chiếc thuyền này à?" Chú hề mỉm cười.
George mỉm cười lại, không kiểm soát được bản thân. Nụ cười đặc
biệt của ông ta khiến cậu ấy phải cười đáp lại. "Dạ chắc chắn rồi," George
nói.
Chú hề cười: "Chà chà, cháu lễ phép đấy! À không, phải nói là cháu
rất là lễ phép mới đúng! Thế còn bong bóng? Cháu có muốn một cái
không?"
"Dạ... có!" Cậu bé thò tay vào khe cống thoát nước... nhưng sau đó,
cậu rút tay ra một cách miễn cưỡng. "Ba cháu dạy cháu không được nhận
đồ của người lạ."
"Ba cháu thông minh đấy, Georgie," chú hề đứng trong cống thoát
nước mỉm cười. Làm thế nào, George tự hỏi, mà mình nghĩ rằng đôi mắt
của chú hề màu vàng? Đôi mắt của ông ta có màu xanh biển mới đúng, một
màu xanh hiền hòa mà ngay cả đôi mắt mẹ và anh trai cậu đều có. "Ba cháu
quả nhiên rất là thông minh. Nếu vậy, chú xin tự giới thiệu bản thân mình.
Chú, Georgie, tên là Bob Gray, còn được biết tới với cái tên là Pennywise -
chú hề vui nhộn. Pennywise, hãy gặp George Denbrough. George, hãy gặp
Pennywise. Và bây giờ chúng ta đã biết về nhau. Chú không phải là người
lạ đối với cháu, và cháu cũng không phải là người lạ đối với chú. Có đúng
vậy không?"
George cười khúc khích. "Cháu đoán vậy." Cậu bé lại thò tay vô đó...
rồi tự rút tay ra một lần nữa. "Làm sao chú xuống dưới đó hay vậy?"