bé chạy hết tốc lực của mình nhưng dòng nước lại chảy đi nhanh hơn và
kéo con thuyền về phía trước, không cho cậu đuổi kịp. George nhìn về phía
xa, hơn bốn mươi lăm mét trở xuống ngọn đồi, dòng nước bên trong đường
rãnh đang chảy ào ào xuống một cái cống thoát nước. Cái cống thoát nước
đó có một khe hở nửa hình tròn được khoét vô vách của lề đường. Cậu để ý
có một nhánh cây khô đã bị gãy đang theo dòng nước trôi tới khe hở cống
thoát nước, nhưng đến chừng tới nơi thì nó bị mắc kẹt ở ngay khe, và
khoảng vài giây sau nó mới trôi xuống dưới. George chợt nhận ra con
thuyền của mình cũng đang tiến tới nơi đó và sẽ phải cùng chung số phận
với nhánh cây kia.
"Ôi không!" cậu ta hét lên hoảng hốt.
George tăng tốc chạy theo, nghĩ rằng mình sẽ đuổi kịp con thuyền.
Bỗng nhiên, cậu ta bị trượt chân, té, nằm dài ra trên đường và khóc nức nở
vì vết trầy trên đầu gối. George tiếp tục nhìn con thuyền, nó lắc lư khoảng
hai lần, trôi tới một vòng xoáy nước, rồi biến mất.
"Trời ơi!" cậu ta hét lên một lần nữa và lấy tay đấm xuống đường.
Việc làm đó cũng rất là đau, khiến cậu bé phải bật khóc. Thật là ngu ngốc
khi làm mất chiếc thuyền!
George đứng dậy và bước tới cống thoát nước. Sau đó, cậu quỳ xuống
và cố gắng đưa mắt nhìn vào bên trong. Tiếng dòng nước chảy vào đó nghe
thật khó chịu và rỗng tuếch. Và đó là một âm thanh nghe thật rùng rợn. Nó
làm cậu nhớ tới-
"Huh!" Âm thanh đó phát ra từ họng cậu một cách tự nhiên ngay khi
người cậu giật bắn lên.
Có một đôi mắt màu vàng sáng rực ở trong đó: thứ mà cậu ta hay
tưởng tượng ra nhưng chưa bao giờ thấy ở dưới tầng hầm. Đó là đôi mắt