"Lơ lửng à?" Pennywise cười toét miệng. "Ồ, đương nhiên là chúng có
thể bay lơ lửng được, Georgie à. Và ở dưới đây, chú còn có kẹo bông, trái
cây, đậu phộng và nhiều thứ hấp dẫn khác nữa..."
George lấy tay với tới chiếc thuyền.
Tên hề tóm lấy cánh tay của cậu.
Và George thấy gương mặt của tên hề thay đổi.
Thứ mà George thấy sau đó đủ kinh khủng để khiến những con quái
vật mà cậu ta hay tưởng tượng ra dưới tầng hầm trở nên quá đỗi tầm
thường; thứ mà George thấy thực sự hủy hoại tâm hồn ngây thơ và trong
sáng của cậu.
"Chúng lơ lửng," thứ ở trong cống thoát nước hát nho nhỏ với giọng
khàn khàn và đặc quánh, rồi cười khúc khích. Nó nắm lấy cánh tay của
George thật chặt, rồi kéo cậu ta về phía bóng tối, nơi mà những dòng nước
mưa gầm gừ, hối hả chảy xuống và cuốn trôi những thứ bị tàn phá bởi cơn
bão ra biển. George ngoẹo cổ nhìn sang hướng khác, cố gắng kéo tay mình
ra khỏi cái nơi tối tăm và bẩn thỉu đó, và bắt đầu hét toáng lên trong sự
hoang mang, kinh hãi và hoảng hốt tột độ bên dưới trời mưa. Nước mắt của
cậu chảy đầm đìa trên đôi má xanh xao, hòa lẫn cùng với những giọt mưa
đang rơi xuống. Cậu bé đáng thương ngước mặt nhìn bầu trời xám xịt của
mùa thu năm 1957 lần cuối cùng trước khi chết. Tiếng la thất thanh của cậu
vang lên cả một vùng trời, nhưng không một ai đến cứu cậu cả. Tất cả
những người dân sống trên đường Witcham đều có thể nghe thấy tiếng hét,
nhưng vì quá vô tâm, họ chỉ đứng trong nhà nhìn George qua cửa sổ.
"Chúng lơ lửng," nó gầm lên, "Chúng lơ lửng, Georgie, và một khi
ngươi ở dưới đây với ta, ngươi cũng sẽ lơ lửng thôi-"
Bả vai của George đập mạnh vào vách của lề đường và Dave
Gardener, người nghỉ làm ở công ty The Shoeboat vì trận lũ, thấy một đứa