"Cơn bão thổi bay chú đi mất," Pennywise - chú hề vui nhộn nói. "Nó
thổi bay nguyên cả rạp xiếc đi luôn. Georgie, cháu có ngửi thấy mùi thơm
của rạp xiếc không?"
George chòm người về phía trước. Bỗng nhiên, cậu ta có thể ngửi thấy
mùi đậu phộng! Đậu phộng rang muối đường! Và giấm! Thứ trắng trắng
mà bạn hay đổ lên khoai tây chiên để ăn đó! George còn có thể ngửi thấy
mùi kẹo bông gòn, bánh mì nướng bơ tỏi và mùi của... cứt nữa. Ngoài ra,
cậu ta còn có thể ngửi thấy mùi thơm của quả anh đào và rất nhiều thứ
khác. Tuy nhiên...
Tuy nhiên, đằng sau những mùi thơm đó là mùi hôi thối của trận lũ,
mùi của những chiếc lá khô từ từ phân hủy và mùi của cái cống thoát nước
tối tăm và dơ bẩn nữa. Cái mùi đó nghe thật ẩm mốc và gớm ghiếc. Y
chang mùi dưới tầng hầm vậy.
"Chú biết là cháu có thể ngửi thấy mà," George nói.
"Georgie, cháu có muốn lấy con thuyền này không hả?" Pennywise
hỏi. "Chú chỉ muốn hỏi lại bởi vì chú thấy cháu có vẻ như không còn muốn
con thuyền này nữa." Ông ta giơ chiếc thuyền lên và mỉm cười. Pennywise
mặc một bộ com-lê rộng phùng phình màu trắng có đính những chiếc cúc
áo màu cam thật là to. Một chiếc cà vạt có màu xanh dương nổi bật và trẻ
trung được đeo trước ngực ông, và mỗi bàn tay ông đều có đeo một chiếc
găng tay to màu trắng, như cái mà chuột Mickey và vịt Donald hay đeo.
"Dạ có," George đáp, nhìn vào cống thoát nước.
"Thế còn bong bóng? Cháu thích màu gì nè? Chú có màu đỏ, màu
xanh lá cây, màu vàng, màu xanh dương..."
"Chúng có bay lơ lửng được hong, chú?"