bé trong một chiếc áo mưa màu vàng đang la hét và quằn quại dữ dội trong
rãnh nước, khuôn mặt cậu dính đầy bùn đất.
"Tất cả mọi thứ ở dưới đây đều lơ lửng," cái giọng nói khàn khàn đó
thì thầm, và đột nhiên âm thanh của một thứ gì đó đang bị xé toạc ra vang
lên và những cơn đau đớn bất chợt ập tới dữ dội... George Denbrough
không còn biết điều gì hơn nữa.
Dave Gardener là người đầu tiên tới nơi George bị nạn, và mặc dù anh
ta đến đó chỉ có bốn mươi lăm giây sau tiếng hét đầu tiên thôi, nhưng
George Denbrough đã thực sự chết rồi. Gardener nắm lấy đằng sau chiếc áo
mưa và kéo cậu bé vào lòng đường... và bắt đầu hét lên khi xác của George
lật ngược lại. Phía bên trái của chiếc áo mưa đã được nhuộm một màu đỏ
rực. Máu liên tục chảy ra từ vết thương của cậu bé, hòa lẫn cùng với nước
mưa, rồi chảy xuống khe cống thoát nước. Một khúc xương nhỏ của cậu
nhô ra khỏi mảnh vải còn sót lại của ống tay áo, khiến anh ta khiếp đảm.
Đôi mắt của George không hề đóng lại mà nhìn chằm chằm lên bầu
trời, và trong lúc Dave bước đi chao đảo vì quá sốc và chuẩn bị để bỏ chạy
hoảng loạn, thì những giọt mưa bắt đầu đổ đầy bên trong chúng.
4
Một nơi nào đó bên dưới, trong cống thoát nước, nơi nước mưa đổ vào
gần đầy (có thể đã không có ai ở dưới đó, cảnh sát trưởng sẽ nói như thế
với phóng viên của tờ báo Derry News với tâm trạng vô cùng bực tức và
đau lòng), con thuyền của George trôi qua những căn hầm tối om và những
hành lang ảm đạm, nơi tiếng nước chảy qua nghe văng vẳng. Dòng nước
bẩn trôi đi thật nhanh mang theo xác của một con gà đã chết, cả người của
nó chìm xuống dưới nước và nó chỉ có một ngón chân duy nhất chĩa lên
trần; rồi sau đó, ở ngay chỗ giao nhau của các đường cống ở phía đông của
thị trấn, xác con gà bị dòng nước đẩy sang hướng bên trái, trong khi đó con
thuyền của George vẫn tiếp tục trôi theo đường thẳng.