cười em hả hê. Em đã trải qua chuyện đó nhiều lần rồi... nhưng em chưa
bao giờ phải chứng kiến những thứ kinh khủng như thế này. Giờ anh hãy
nhìn cái này đi, Adrian."
Một que diêm khác được quẹt và ánh sáng của nó giúp cho Adrian
thấy được dòng chữ ĐÓNG ĐINH VÀO MẮT CỦA MẤY THẰNG BÊ
ĐÊ ĐÓ HẾT ĐI (VÌ CHÚA)!
"Những đứa viết ba cái câu này lên tường chắc chắn đều là khùng
nặng hết. Em sẽ cảm thấy tốt hơn nếu như em có thể cho rằng chỉ có duy
nhất một đứa khùng làm chuyện này thôi, nhưng mà..." Don quạt tay một
cái. "Còn nhiều thứ khác kinh khủng như thế này nữa... và em không thể
nào cho rằng chỉ có một đứa làm được. Đó chính là lý do vì sao em rất
muốn tụi mình rời khỏi Derry. Ở đây toàn là côn đồ và họ rất ghét những
người như chúng ta. Em nghĩ hai đứa mình có thể gặp nguy hiểm nếu như
cứ cố ở đây thêm bất cứ ngày nào nữa, Adrian à."
"Ừ thì... em ráng đợi anh viết xong cuốn tiểu thuyết rồi hai đứa mình
hẵn rời khỏi Derry, có được không? Em cho anh chút thời gian ở đây nữa
đi, Don. Không khí ở đây giúp anh có nhiều ý tưởng để sáng tác hơn. Anh
hứa anh sẽ hoàn tất vào tháng mười, không trễ hơn đâu."
"Ảnh không hề biết rằng sẽ có chuyện này xảy ra để mà coi chừng,"
Don Hagarty nói với cảnh sát trong sự đắng cay.
10
Tom Boutillier và cảnh sát trưởng Rademacher ngả người về phía
trước và không nói một lời nào cả. Chris Unwin vẫn ngồi ngay đó, cúi gầm
mặt và nói chuyện với cái sàn nhà một cách tẻ nhạt. Và đây là khúc mà hai
người họ muốn nghe nhất; đây là cái khúc mà khi họ nghe xong, ít nhất hai
thằng khốn nạn kia sẽ bị đưa tới Thomaston.