"Tôi đưa rồi thì mấy người sẽ tha cho tụi tôi chứ?" Adrian nín thở
trong sự sợ hãi và sắp sửa khóc. Anh ta nhìn Unwin rồi Dubay rồi Garton
với ánh mắt sợ sệt.
"Cứ đưa cái nón chó chết đây!"
Adrian đưa nó cho Garton. Garton lấy ra một con dao nhỏ từ túi bên
trái đằng trước quần jeans và cắt cái nón ra thành hai mảnh. Cậu ta lấy hai
mảnh giấy đó chà lên mông mình. Sau đó, cậu ta vứt chúng xuống đất,
giẫm lên và chà đạp không thương tiếc.
Don Hagarty lùi một vài bước trong lúc đám giang hồ đang bị phân
tâm bởi Adrian và cái nón-anh ta nhìn xem có cảnh sát nào ở gần đó không.
"Giờ thì mấy người tha cho tụi t-" Adrian Mellon bắt đầu nói, và đó là
lúc Garton cho anh ta một cú đấm thật mạnh vô mặt rồi đẩy anh ta tới lan
can của cây cầu (lan can chỉ cao tới hông anh ta thôi). Adrian hét toáng lên
rồi lấy tay sờ vào miệng mình. Máu từ từ chảy qua kẽ hở giữa những ngón
tay của anh ta.
"Adrian!" Hagarty hét lên và chạy tới Adrian. Dubay đưa chân mình
ra để anh ta vấp ngã. Sau đó, Garton ra sức đá liên tục vào bụng Hagarty,
cho vài cú đấm thần sầu rồi quăng anh ta từ vỉa hè xuống lòng đường. Bỗng
nhiên, có một chiếc xe hơi chạy ngang qua. Hagarty cố gắng vực dậy và hét
lên cầu cứu, nhưng chiếc xe đó không hề dừng lại. Thậm chí người lái xe,
Hagarty nói với Gardener và Reeves, còn không thèm quay đầu lại để coi
có chuyện gì xảy ra.
"Câm đi, thằng bê đê!" Dubay nói, rồi đá vào một bên mặt của anh ta.
Hagarty lăn xuống rãnh nước trên đường và nằm ngay đó nửa tỉnh nửa mê.
Một lúc sau, anh ta nghe thấy giọng nói của Chris Unwin. Unwin kêu
anh ta bỏ chạy đi trước khi lãnh đủ như Adrian. Khi được cảnh sát hỏi về
điều này, Unwin xác nhận mình có đưa ra lời cảnh báo này cho Hagarty.