không phát hiện ra con thuyền? Hay là họ đã thả Bondarev xuống
nước cách bờ khá xa? Làm sao mà họ lại dám cả gan thả xuống làn
nước mùa thu giá lạnh một đứa bé gầy yếu như vậy?…
Sư đoàn chúng tôi đang chuẩn bị vượt sông Dnepr. Trong bản chỉ
dẫn được phân phát - tôi gần như thuộc lòng nó - trong cái bản chỉ dẫn
dành cho những người đàn ông lớn tuổi và khỏe mạnh ấy, có ghi rõ:
“… nếu nhiệt độ nước thấp hơn +15°C thì việc bơi qua sông rất khó
khăn ngay cả đối với những người bơi giỏi, nếu sông lại lớn thì không
thể thực hiện được”. Đó là nếu thấp hơn +15°C, thế nếu khoảng +5°C
thì sao?
Không, dứt khoát là thuyền đã bơi vào gần bờ, nhưng vậy thì sao
các chiến sĩ cảnh giới lại không phát hiện ra nó? Làm thế nào mà sau
khi đã đưa thằng bé lên bờ, chiếc thuyền đã rút lui được lặng lẽ, không
hề bị lộ? - Tôi cứ thắc mắc mãi.
Các vọng cảnh giới còn thức cả. Duy chỉ có ở một tổ bố trí ngay sát
mép sông chúng tôi mới bắt gặp một chiến sĩ ngủ gật. Cậu ta “ngủ gà”,
tức là đứng hơi tựa vào thành hào, mũ sắt chụp xuống tận mắt. Thấy
chúng tôi xuất hiện, cậu ta vồ lấy súng và suýt thì lia cho chúng tôi
một tràng. Tôi ra lệnh lập tức thay thế cậu ta và xử phạt sau khi đã thì
thầm xạc cả cậu ta lẫn tiểu đội trưởng.
Đến chiến hào ở cánh phải là hết tua. Chúng tôi ngồi xuống dưới
hàm ếch cùng hút thuốc với anh em. Họ có bốn người trong đoạn hào
lớn có đặt ổ súng máy này.
- Chuyện thằng nhóc đến đâu rồi, đồng chí thượng úy? Đã lần ra
manh mối chưa ạ? - Một chiến sĩ có cái giọng khàn khàn hỏi tôi; cậu
ta đứng trực bên khẩu súng máy nên không tham gia hút thuốc.
- Sao cơ? - Tôi thận trọng hỏi lại.
- Không sao ạ. Tôi chỉ nghĩ chuyện không đơn giản. Trong một đêm
như thế này đến con chó hư đốn nhất cũng còn chẳng nỡ đuổi ra khỏi
nhà, thế mà thằng nhóc dám lội xuống sông? Phải có việc gì cần kíp
lắm chứ? Hay là nó tìm thuyền để tẩu sang bờ bên kia? Để làm gì?