Thằng nhóc khả nghi lắm. Phải tra xét nó cho kỹ mới được! Cứ ép
mạnh một chút là nó phun ra thôi. Phải moi kỹ hết sự thực trong người
nó ra.
- Phải đấy, quả là đáng khả nghi, - một chiến sĩ khác tán thành, song
giọng không chắc chắn lắm. - Cứ câm như thóc mà nghe nói trông dữ
như sói ấy. Với lại, sao nó lại ăn mặc phong phanh thế?
- Thằng bé người làng Novoxenki đấy, - tôi thong thả rít một hơi
thuốc, đoạn nói dối (Novoxenki là một làng lớn ở phía sau chúng tôi
độ bốn cây số, bị đốt trụi đến một nửa): - Bọn Đức đem mẹ nó đi biệt
tích, thằng bé đứng ngồi không yên… Gặp cảnh ngộ ấy thì đến đâm
đầu xuống sông thật.
- À ra thế!
- Tội nghiệp thằng bé, nó khổ lắm đấy, - một chiến sĩ đứng tuổi thở
dài, vẻ thông cảm; anh ta ngồi xổm hút thuốc cạnh tôi, ánh lửa đỏ của
điếu thuốc cuốn soi rõ khuôn mặt rộng đen sạm, râu ria lởm chởm, -
chẳng có gì đáng sợ hơn nỗi buồn phiền nhớ nhung! Cái cậu Iurlov
này chỉ nghĩ những điều tồi tệ, chỉ rình soi mói những cái xấu ở mọi
người. Không nên như vậy, - anh ta nói nhẹ nhàng nhưng có lý, ý
muốn bác lại chiến sĩ đứng trực bên súng máy.
- Tôi là người cảnh giác, - Iurlov khăng khăng bằng cái giọng khàn
khàn. - Cậu đừng có trách móc tôi, không giáo dục lại được đâu. Tôi là
không có chịu nổi những kẻ cả tin và tốt bụng. Chính vì cái sự cả tin
ấy mà mảnh đất từ biên giới đến Moxcva thấm đầy máu! Cậu có thừa
lòng tốt với đức cả tin cho bọn Đức vay tạm tí chút để bôi linh hồn
chúng! Đồng chí thượng úy ạ, đồng chí bảo áo quần nó đâu? Với lại
nó làm cái trò gì ở dưới nước vậy? Lạ vô cùng, tôi cho là rất khả
nghi!…
- Ghê chưa! Hỏi cứ như thể hỏi người dưới quyền ấy! - Anh chiến sĩ
đứng tuổi mỉm cười chế giễu. - Sao mà cứ bám lấy thằng bé kia chứ,
làm như không có cậu người ta không thể tìm ra đầu đuôi ấy…