… Ngồi một lúc với các chiến sĩ tôi chợt nhớ ra là Kholin sắp đến.
Tôi từ biệt anh em và quay trở lại. Tôi không cho họ đi dẫn đường
nhưng chỉ một lát sau đã phải hối tiếc vì quyết định ấy: trong đêm tối
mò tôi đi lạc đường, sau tôi mới vỡ nhẽ ra là mình đã đi quá sang phải,
luẩn quẩn mãi giữa các bụi cây và thỉnh thoảng lại bị bộ đội đứng gác
quát hỏi bắt đứng lại. Phải mất đến ba mươi phút, bị gió lạnh thấu
xương, tôi mới lần về đến căn hầm.
Tôi rất ngạc nhiên thấy thằng bé không ngủ.
Nó mặc độc một chiếc áo sơ mi, ngồi buông thõng chân xuống. Lò
tắt đã lâu nên trong hầm khá lạnh: hơi thở ra khỏi miệng là bốc thành
hơi.
- Họ chưa đến à? - Thằng bé nhìn tôi chằm chằm hỏi.
- Chưa. Cháu cứ ngủ đi. Họ đến chú sẽ gọi.
- Thế chú ấy đến nơi chưa?
- Chú nào? - Tôi không hiểu.
- Chú liên lạc đưa cái phong bì đi ấy.
- Đến nơi rồi, - tôi đáp bừa vì sau khi cử liên lạc đi tôi đã quên
khuấy ngay cả anh ta lẫn cái công văn.
Thằng bé nhìn ngọn đèn vỏ đạn trầm ngâm mấy giây đoạn đột ngột
hỏi tôi giọng có vẻ như lo lắng:
- Chú có mặt ở đây lúc cháu ngủ không? Cháu có nói mê gì không?
- Không, chú không nghe thấy. Sao?
- Không sao. Trước kia cháu không bao giờ nói mê. Bây giờ không
biết có nói hay không. Thần kinh cháu nó thế nào ấy, - nó buồn rầu thú
nhận.
Một lát sau, Kholin đến. Đó là một anh chàng điển trai khoảng hăm
bảy. Anh ta xộc vào hầm, tay xách một chiếc va li Đức to tướng. Giúi
vào tay tôi chiếc va li ướt sũng, Kholin lao đến đứa bé:
- Ivan!